Tôi lấy chồng rất sớm, ngay sau khi học xong phổ thông. Ba mẹ tôi thường bảo: “Con gái học hành cao làm gì rồi cũng lấy chồng, sinh con”. Ở quê mười tám, hai mươi con gái đã tính chuyện chồng con. Anh là người được ba mẹ tôi chọn bởi cái nết hiền lành, chăm chỉ. Tôi bước về nhà chồng mà không hề có chút tình cảm yêu đương nào.
Tôi cố gắng chu toàn bổn phận của một người vợ, hiếu kính với cha mẹ chồng. Chồng tôi cũng là một người đàn ông tốt, chăm chỉ làm việc để kiếm tiền lo cho gia đình. Tôi còn quá trẻ để biết được rằng cuộc sống hôn nhân không hề đơn giản. Nhất là khi cuộc hôn nhân của chúng tôi không hề có tình yêu.
Đàn bà sống không có tình yêu với người đàn ông bên cạnh thì lòng lúc nào cũng thấy thiếu thốn. Sống cạnh chồng, dù cuộc sống yên ổn nhưng tôi vẫn thấy mình cô đơn. Chồng tôi là người rất đơn giản, đi làm về ăn cơm xong là nằm lăn ra ngủ. Nhiều lúc có tâm sự, có những nỗi muộn phiền tôi không biết nói cùng ai. Nhiều lần tôi đã cố gắng tâm sự cho chồng hiểu những khúc mắc trong lòng nhưng chồng tôi lại hỏi: “Cuộc sống như vậy em còn mong điều gì?”.
Với tôi, cuộc sống đâu đơn giản là cơm, áo, gạo, tiền. Có những điều tôi không thể âm sự cùng bạn bè, cha mẹ, tìm đến chồng như một cứu cánh thì chồng lại quá hời hợt và khô khan không hiểu. Khi những nỗi muộn phiền chất chứa trong lòng không được giải tỏa tôi càng cảm thấy mình cô đơn. Và rồi, lúc ấy tôi vô tình gặp được người đàn ông đó.
Anh làm chung công ty cũ với tôi. Anh cũng đã có vợ, có con. So với chồng tôi, anh là người đàn ông cực kì tâm lí và hiểu chuyện. Những lúc nói chuyện với anh tôi thấy mình rất thoải mái, được sống với chính con người mình. Tôi nhận ra rằng không gặp anh, tôi rất nhớ. Lâu ngày không gặp, nỗi nhớ ấy càng cồn cào. Cảm xúc này tôi chưa bao giờ có với chồng tôi.
Anh ta thú nhận rằng có tình cảm với tôi. Lòng tôi hân hoan, sung sướng. Tôi quên mất rằng mình là gái có chồng, quên mất rằng anh ta cũng có vợ con ở nhà. Chúng tôi lao vào nhau mà bất chấp tất cả. Tình cảm sai trái mà tôi cứ tự ru ngủ mình rằng là tình yêu đích thực. Con người sống với tình cảm đích thực, sống thật với lòng mình thì có gì là sai?
Nhưng khi tôi ăn nằm với người đàn ông đó, tôi không chỉ phá nát hạnh phúc của chính mình mà còn làm khổ một người đàn bà khác. Khi chị vợ anh ta ôm đứa con vài tháng tuổi tìm đến, tôi mới biết tội lỗi của mình lớn đến mức nào. Chị bảo, vợ chưa hết cữ chồng đã ngoại tình. Vợ ở nhà thức thâu đêm trông con, xanh xao mỏi mòn chồng lại đi ăn nằm với người đàn bà khác. Chị ta hỏi tôi: “Cũng là đàn bà với nhau, cũng sinh con đẻ cái mà sao chị độc ác đến như vậy?”.
Rồi chồng tôi biết, họ hàng chồng rồi cả ba mẹ tôi nữa. Tôi cảm thấy nhục nhã đến độ phải gom đồ, lên thành phố để tránh miệng lưỡi thiên hạ. Còn người đàn ông tôi ngỡ là tình yêu của mình thì quay về xin lỗi vợ. Tôi nghe tin, vợ anh ta vì quá đau đớn mà không thể tha thứ nên cũng đã bế con rời khỏi nhà.
Đàn bà ngoại tình - như tôi, đôi khi điều họ cần chỉ là một vòng tay ấm khi lòng quá lạnh lẽo trong chính cuộc hôn nhân của mình. Nhưng giá như tôi biết rằng chỉ cần bước một bước vào con đường ngoại tình tôi đã không có cơ hội quay đầu. Vì cần một bờ vai dựa vào, tôi đã nhẫn tâm phá nát hạnh phúc của hai gia đình. Tôi phải làm gì để xóa được tội lỗi của mình?