Anh đồng nghiệp của tôi trước khi lấy vợ trải qua không ít mối tình. Anh bảo phụ nữ kiểu nào anh cũng đã từng quen qua: Sang chảnh, ngoan hiền, ăn chơi, gia giáo… Cuối cùng người anh chọn để cưới làm vợ là một cô gái rất hiền lành. Anh bảo, chọn cô ấy không hẳn vì yêu mà anh thấy ở cô ấy hội tụ tất cả những ưu điểm của một người phụ nữ biết vun vén cho gia đình: Nấu ăn ngon, chăm chỉ, biết nhẫn nhịn và hi sinh.
Anh bảo đàn ông hơn nhau là ở chỗ biết chọn cho mình một người vợ mà cho dù có chuyện gì xảy ra cô ấy vẫn chấp nhận ở bên mình. Và hơn năm năm kết hôn, có với nhau hai mặt con, mỗi khi ngồi trên bàn nhậu anh vẫn khoe rằng mình khôn ngoan khi chọn cô ấy làm vợ. Tôi cũng từng gặp vợ anh một vài lần khi công ty có tiệc. Quả thật chị là người phụ nữ rất hiền lành. Đôi lúc tôi thấy chị có phần cam chịu. Mỗi khi anh tỏ ý không hài lòng chị lại rối rít xin lỗi.
Không biết người phụ nữ ấy có bao giờ biết được chồng mình ở ngoài là người như thế nào. Anh tuy đã có vợ nhưng bản tính trăng hoa như trước vẫn không bỏ. Một mặt anh vẫn làm một người đàn ông tốt trong gia đình nhưng bên ngoài nuôi rất nhiều em út. Thậm chí, có lần đi nhậu với đồng nghiệp anh ta còn ngang nhiên dắt theo cô em mới quen. Thấy ai cũng tròn mắt anh ta vừa cười vừa nói: “Vợ có biết đâu mà lo”.
Anh bảo, vợ anh tin chồng hơn mọi thứ trên đời. Chị lo cho chồng đến nỗi chỉ cần anh than một câu đau đầu là kiểu gì trong bữa ăn hôm đó cũng có canh bí đỏ hoặc ngải cứu đúc trứng. Anh bảo, không dại gì mà anh bỏ một người vợ như chị nhưng tính anh rất thích những gì mới lạ, những cô gái trẻ đẹp. Quen và lên giường với nhiều em, anh không quên thỏa thuận với họ rằng đây chỉ là những cuộc chơi qua đường. Sau cuộc vui không ai ảnh hưởng gì đến cuộc sống của nhau.
Anh ta vẫn sống như thế, vẫn luôn tự đắc về sự đào hoa của mình. Nhưng mà “cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra”, chẳng hiểu nghe ai phong phanh vợ của anh biết được. Hôm ấy nhậu nhẹt, anh ngồi bên ả nhân tình, vòng tay ôm eo tình cảm. Chị vợ đến tận nơi. Và sau khi xác nhận được chồng mình có bồ nhí, chị xỉu luôn tại quán…
Những ngày vợ chồng anh chiến tranh, chị ôm con về nhà mẹ đẻ. Tôi vẫn không thấy anh tỏ vẻ gì lo lắng. Anh bảo mình hiểu tính vợ. Chị giận xíu thôi, vài ba bữa hết giận là ôm con quay về. Cô ấy yêu anh như vậy, xem anh là tất cả thì làm sao có thể dễ dàng buông tay được. Chiều nay, sau giờ làm anh qua nhà mẹ vợ, năn nỉ vài câu làm lành… Đàn bà mạnh miệng như yếu lòng, đàn ông biết cách là đàn bà sẽ ngã ngay vào lòng.
Nhưng anh đã lầm. Vợ có thể nhẫn nhịn, chịu đựng hi sinh khi anh là một người chồng chung thủy. Nhưng một khi biết anh phản bội, lừa dối để ăn nằm cùng người khác thì cô ấy không còn là một người đàn bà cam chịu nữa. Có đả kích nào lớn hơn với phụ nữ là chồng phản bội, có tổn thương nào lớn hơn là chuyện chồng ngoại tình?
Khi anh qua nhà tìm, vợ chìa cho anh tờ giấy ly hôn và đóng sầm cửa lại. Những ngày sau anh qua tìm cô ấy không gặp. Rồi mẹ vợ anh cho biết, chị không ở đây mà đã dọn ra ở trọ. Giữa thành phố bao la rộng lớn này anh biết tìm vợ nơi đâu? Bây giờ anh mới thấy hối hận. Anh đã từng vỗ ngực tự hào rằng người đàn bà ấy xem mình là tất cả, không bao giờ dám rời xa mình nhưng bây giờ, anh mới là người mất tất cả.