Phụ nữ luôn được xem là phái yếu, là người có trái tim đa cảm và yếu mềm. Khi yêu thật sự, họ không ngại những thiệt thòi, dốc tâm sức để vun vén cho tình yêu của mình. Đối với người đàn ông mình yêu, phụ nữ luôn bao dung và có phần chịu đựng. Đàn ông nhiều tật xấu, nhiều lỗi lầm nhưng người phụ nữ vẫn nguyện ở bên. Phụ nữ lạ lắm, đàn ông vô tâm, lười biếng, ích kỉ, thậm chí phản bội họ vẫn có thể dang tay ra ôm lấy.
Đàn bà nhẫn nhịn không có nghĩa là họ nhu nhược. Đàn bà luôn nhận thua trong những tranh cãi không phải vì họ hèn kém. Đàn bà bao dung không có nghĩa họ không nhận ra người đàn ông đầy những tật xấu, khiếm khuyết. Bởi vì, họ trọng tình yêu này hơn những trận cãi vã. Đàn bà cần và đàn bà yêu nên tha thứ hết lần này đến lần khác.
Nhưng đàn ông nhiều khi ngộ nhận về sự bao dung và chịu đựng của phụ nữ. Họ nghĩ rằng người phụ nữ yêu mình và quá cần mình nên chẳng thể rời xa. Họ nghĩ người phụ nữ này quá yếu đuối, quá bạc nhược nên không dám tự quyết điều gì. Vì thế đàn ông làm sai hết lần này đến lần khác. Họ gây ra lỗi nhưng lại không biết sửa và hiếm khi hối hận. Họ nghĩ rằng dù có làm điều gì tội lỗi thì người phụ nữ vẫn ở đó, vẫn chờ đợi anh ta bằng tình yêu cam chịu. Điều đó đã gây cho người phụ nữ bao nhiêu tổn thương và đau khổ.
Phụ nữ yếu đuối nhưng không ngu dại để ngồi khóc cả đời. Phụ nữ bao dung nhưng không đủ sức để tha thứ, để chịu đựng mãi khi người đàn ông cứ trơ như gỗ đá. Rồi đến một lúc, khi không còn khóc được nữa, khi nhận ra những giọt nước mắt của mình là vô nghĩa thì phụ nữ tự khắc sẽ buông tay. Đàn bà đủ đau, đủ khổ sẽ tự rời đi.
Nhiều người đàn ông sau khi người đàn bà của mình ra đi mới bắt đầu hối hận về những gì mình đã gây ra. Họ thấy mình đã đối xử tệ, đã làm sai và cầu mong người đàn bà quay trở lại. Nhưng đàn bà là thế, một khi đã chọn rời đi sẽ không có chuyện quay trở lại.
Bởi trong mối quan hệ này, họ đã cho người đàn ông rất nhiều cơ hội để sửa sai. Đàn ông không biết rằng họ đã dằn vặt, đã rơi bao nhiêu nước mắt trước khi buông tay. Đàn bà còn khóc, còn buồn là còn yêu. Một khi đôi mắt ráo hoảnh, chẳng còn mong đợi tin yêu thì khi đi người đàn ông với cô ấy chỉ là người dưng nước lã.
Nhiều người đàn ông tìm cách chuộc lỗi, cầu xin tha thứ nhưng người phụ nữ vẫn không chịu qua trở lại. Phụ nữ đau đủ rồi, khóc đủ rồi, khó lắm mới có thể bỏ được thì chẳng ai dại dột lại tự cầm dao đâm mình một lần nữa. Một khi đàn bà đã tuyệt tình, đã nhẫn tâm thì không ai có thể làm cho họ thay đổi. Lòng dạ đàn bà khi tuyệt tình còn rắn hơn cả sắt đá là như vậy.