Mình từng là người phụ nữ như bao người khác. Mình hăng say với công việc, gắn mình cùng niềm vui với những mục tiêu. Mình muốn đến nhiều nơi, gặp nhiều người, học hỏi và đam mê. Mình muốn được cầu hôn thật cảm động, được làm cô dâu xinh đẹp. Mình muốn một mái ấm đủ đầy, cùng chồng chào đón con cái.
Nhưng cái cuộc đời như lộ trình bình thường của bao người ấy lại không còn từ ngày mình chọn giữ lấy con.
Mình không có một đám cưới đẹp đẽ như mình mơ khi người đàn ông ấy phản bội mình. Mình không thể có nhiều tham vọng với cuộc sống riêng, với công việc và những chuyến đi mới mẻ. Từ ngày mình có con, cuộc đời của mình đã rẽ sang một hướng khác.
Mình không còn là người phụ nữ thích bay nhảy và nhiều tham vọng. Mỗi ngày của mình bắt đầu bằng việc nghĩ xem hôm nay sẽ làm gì cho con. Con đường mình đi mỗi ngày không còn ghé qua hàng quán, gặp bè bạn, mà đến trường của con, cùng con đi bác sĩ, chọn một nơi con có thể chơi đùa.
Mình cũng chẳng còn thời gian để chăm chút cho bản thân như trước. Mình ra ngoài mỗi ngày chỉ tốn vài giây tô son, còn lại đều dành để chuẩn bị cho con. Kệ tã sữa cho con dần chiếm hết chỗ mỹ phẩm. Mình thích mua sắm cho con, hơn là tìm đồ để khoác lên người. Mong muốn của mình cũng đơn giản hơn, mong con không bệnh, muốn con lớn lên bình yên giản dị…
Từ khi trở thành một người mẹ đơn thân, mình không còn là mình của ngày trước nữa. Có người từng nói sao mình lại thay đổi nhiều như thế, liệu có từng hối hận? Nếu mình không chọn sinh con ra, mình có lẽ đang vẫn rực rỡ ở đâu đó ngoài kia. Mình lại nhớ tới những lời mẹ nói khi biết mình muốn làm phụ nữ đơn thân. Mẹ hỏi mình, liệu đã dám từ bỏ cuộc sống mình từng muốn, chỉ để sinh con ra?
Mình chọn giữ lấy con, đó là quyết định không dễ dàng. Khi thanh xuân của mình vẫn chưa cạn, khi mình vẫn tràn đầy mong muốn và khát khao. Nhưng những điều đó cũng đâu thể bằng một sinh linh chẳng tội tình. Và đến khi biết tim thai của con yếu, mình đã sợ con không thể chào đời. Mình đã đặt con vào sinh mệnh của mình. Đó là sự lựa chọn của máu mủ ruột rà.
Huống hồ, làm mẹ là một cuộc hành trình đẹp đẽ và ý nghĩa hơn mình từng nghĩ. Mình đã kiên cường và mạnh mẽ không vì bất cứ điều lớn lao nào, mà chỉ vì một đứa trẻ nhỏ bé. Mình không còn là người phụ nữ sống cho riêng mình, cũng không chỉ vui và hạnh phúc một mình. Mình thấy con vui khi nhìn thấy mẹ, mình cũng muốn cười khi thấy con cười. Ngày trước mình rực rỡ nhưng cô đơn. Giờ thì mình vui vẻ hay buồn bã cũng có con đi cùng. Vì thế, mình chưa từng hối hận.
Mỗi đứa trẻ sinh ra có thể vì một sai lầm nào đó, có thể buộc bạn phải thay đổi cả một lộ trình cuộc đời đã định sẵn. Nhưng mình tin rằng mỗi đứa trẻ được gửi đến đều là điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của cha mẹ chúng. Cuộc đời bạn khi chưa có con chắc sẽ bình thường như bao người khác, nhưng sau khi có con nó sẽ rực rỡ theo một cách khác.
Mình tin mọi lựa chọn khó khăn đều đáng giá để bạn can đảm. Đàn bà chọn làm mẹ đơn thân, giữ lấy con là chọn cuộc sống không dễ dàng, nhưng đáng để sống, đáng để tự hào. Và sau này khi con lớn lên, mình có thể tự hào nói với nó rằng, "Vì có con mà mẹ đã sống một cuộc đời không hề tầm thường".