Suốt ba năm tôi và Huệ yêu nhau, dù yêu cô ấy thật lòng nhưng không tránh được tôi thấy khó chịu bí bách vô cùng. Chung quy cũng bởi quan niệm cổ hủ của vợ. Cô ấy cứ nằng nặc đòi giữ đến đêm tân hôn cho ý nghĩa, sợ tôi no xôi chán chè sẽ bỏ rơi mình.
Tôi ngọt nhạt khuyên nhủ, thề thốt đủ điều mà Huệ không nghe. Cô ấy kiên quyết, tôi cũng đành phải chấp nhận. Thế là 3 năm chúng tôi yêu chay. Tôi thì không thích dối trá lừa lọc bạn gái nên chưa bao giờ có chuyện vụng trộm bên ngoài, kể cả là “bóc bánh trả tiền”. Ba năm yêu nhau, tôi “nhịn” đến là khổ.
Cuối cùng thì cũng chờ được đến ngày cưới và đêm tân hôn thiêng liêng của hai đứa. Sau đêm tân hôn, tôi nhập viện điều trị một tuần trời. Bạn bè tôi nhiều người biết về sự cổ hủ của Huệ. Thấy tôi nhập viện điều trị thì đến thăm rồi cười như nắc nẻ trêu tôi tích tụ 3 năm mới được xả láng nên quá độ tới mức nhập viện.
Tôi thì cười như mếu, trong lòng đau khổ vô cùng. Giá kể được thế thì tôi đã mãn nguyện chẳng kêu ca lời nào. Đêm tân hôn của chúng tôi diễn ra rất bình thường. Dù là lần đầu tiên với nhau nhưng tiệc cưới cả ngày đã mệt lử đử, tôi lại say rượu chẳng còn hơi sức nhiều. Chính vì thế chúng tôi làm đúng một “hiệp” khá qua quýt rồi lăn ra ngủ.
Ngủ được một lúc thì tôi đau bụng dữ dội choàng tỉnh dậy. Sau đó là xuất hiện các triệu chứng chóng mặt, buồn nôn, hoa mắt, choáng váng. Cho đến lúc không chịu nổi nữa tôi mới đành bảo vợ rồi hai vợ chồng đưa nhau vào bệnh viện khám lúc nửa đêm. Bác sĩ kết luận tôi bị ngộ độc thực phẩm.
Tiệc cưới diễn ra vào buổi trưa, đến nửa chiều thì kết thúc. Say rượu nên tôi cũng chẳng ăn uống được gì nhiều lúc tối. Sau tân hôn với vợ là khoảng gần 12 giờ đêm thì tôi thấy đói bụng quá mới nhờ vợ đi nấu cho bát mì ăn. Ăn xong hai vợ chồng đi ngủ, chẳng bao lâu sau thì tôi nhập viện vì ngộ độc thức ăn. Chẳng cần suy nghĩ nhiều cũng biết bát mì vợ nấu cho tôi có vấn đề!
Mẹ tôi hốt hoảng hỏi con dâu lấy thịt ở đâu để nấu với mì cho chồng. Hóa ra cô ấy lấy đúng chỗ thịt thiu mẹ tôi đã bỏ ra ngoài để hôm sau cho nhà hàng xóm đang nuôi lợn. Vợ tôi không biết gì, tôi thì đói quá, lúc ăn thấy có vị lạ nhưng cũng tặc lưỡi cho qua.
Ngộ độc thực phẩm kèm với bệnh viêm dạ dày tái phát nên tôi phải nằm viện điều trị một tuần trời. Vừa sau đêm tân hôn thì nhập viện, ai nghe được câu chuyện đó chắc chắn cũng đều liên tưởng đủ kiểu. Tôi có khổ mà không nói nên lời.
Trời ơi, tôi đã lấy về một cô vợ kiểu gì thế này? Tôi không quan trọng chuyện cái màng mỏng của người phụ nữ, nên rất không đồng tình với quan niệm cổ hủ của vợ. Nghĩ đến đêm tân hôn vội vã mà tôi vẫn còn tức đây này. Tôi làm gì cô ấy cũng không hợp tác, cứng nhắc và bảo thủ trong chuyện ấy vô cùng.
Nhưng cô ấy đúng là phụ nữ truyền thống nửa mùa. Đã truyền thống thì phải giỏi nữ công gia chánh, đảm đang, khéo tay chứ! Đằng này lại còn lòi ra cái tính vụng về ẩu đoảng, đến nấu bát mì cho chồng cũng không nên hồn. Thịt bị thiu cũng không biết, hồn nhiên nấu cho tôi ăn. Thật hết sức chịu đựng!
Nghĩ mà thấy chán quá, chẳng lẽ vừa cưới xong hai đứa đã gây sự cãi nhau ầm ĩ. Xin mọi người cho tôi vài cao kiến để uốn nắn cô vợ này với. Nếu không tôi sợ mình không trụ được lâu dài mất!