Đôi khi, hạnh phúc gia đình có được không nhờ sự thương yêu của người đàn ông mà nhờ sự chịu đựng của phụ nữ. Đàn bà giỏi nhẫn nhịn, giỏi chịu đựng lắm. Chồng vô tâm, tệ bạc, đối xử không tốt… nhiều người phụ nữ chấp nhận, nuốt ngược nước mắt vào lòng vì hòa khí, vì sự ấm êm của gia đình. Nhưng trái tim đàn bà không phải sỏi đá, sức chịu đựng cũng có giới hạn. Đàn bà chịu đủ tổn thương, cay đắng rồi tự khắc cũng rời đi.
Khi chị ôm con rời khỏi nhà, gia đình chồng, hàng xóm ai cũng hết sức sững sờ. Chị đã viết đơn ly hôn và kí sẵn, ra đi mà đôi mắt ráo hoảnh, không thèm nhìn lại nhà chồng lấy 1 lần. Nước mắt chị đã rơi đủ rồi, dằn vặt và khổ tâm cũng đủ rồi. Bây giờ đã đến lúc chị sống cho bản thân mình chứ không phải hy sinh cạn kiệt, để mặc cho người khác muốn đối xử ra sao cũng được.
Gia đình chồng, hàng xóm đã quá quen với hình ảnh một người phụ nữ hiền lành, nhàu nhĩ, lúc nào cũng làm việc như một người giúp việc trong gia đình. Gia đình chồng cũng thuộc hàng có của ăn của để nên khi về làm dâu họ bảo chị nghỉ việc ở nhà sinh con và nội trợ. Mang tiếng làm dâu nhà giàu nhưng có lúc nào chị được nghỉ ngơi, sung sướng? Lúc nào cũng phải mệt nhoài, làm hết việc này đến việc khác, rồi còn chăm con nhỏ.
Gia đình ba mẹ ruột của chị rất nghèo so với hoàn cảnh nhà chồng nên có lẽ vì thế họ có phần coi thường chị. Bà mẹ chồng chanh chua nhiều khi bóng gió với hàng xóm rằng chị làm dâu vì để ý đến gia tài nhà họ. Chị biết hết, nhưng đành giả mù, giả điếc để yên cửa yên nhà. Nhưng đau lòng thay, người chồng hết lòng thương yêu chị trước đây vì nghe theo lời mẹ chồng nên cũng dần thay đổi. Anh ngày càng vô tâm, thờ ơ, nhiều lần nghe lời mẹ chồng mà la mắng chị.
Có lẽ vì ở nhà nội trợ, bỏ bê chăm sóc bản thân mà chị già đi rất nhiều. Chồng chị chán ngán mà sinh tật ăn vụng bên ngoài. Đau khổ làm sao kể xiết. Nếu mẹ chồng chị sống có tâm, biết phải trái thì đã khuyên con trai sửa sai, quay về với gia đình. Nhưng không, bà ta nói thẳng vào mặt chị: “Chồng đi ngoại tình thì người vợ phải coi lại cách sống của mình”. Còn chồng chị, lại ngang nhiên qua lại, bảo rằng chị hãy chấp nhận cho anh ta đi ăn vụng bằng không chị ra đi tay trắng.
Chị là người đàn bà giỏi chịu đựng nhưng không phải kẻ ngu ngốc, bạc nhược đến độ để người ta tùy ý đối xử với mình. Chị chủ động viết đơn ly hôn, ôm con ra khỏi nhà mà không yêu cầu bất kì thứ gì. Bao nhiêu năm làm vợ, sống trong căn nhà đầy rẫy sự dối trá và tàn nhẫn. Sức chịu đựng của chị có giới hạn, chị không thể sống như thế cả đời được.