Thật sự nhiều lúc, không hiểu sao tôi lại chọn anh. Bao nhiêu chàng trai độc thân, có sự nghiệp tôi lại không chọn mà lại đâm đầu vào một người đã đổ vỡ 1 lần trong hôn nhân, lại còn phải nuôi con nhỏ. Nhiều lúc tự hỏi mình vì sao lại thế, có lẽ là do tôi muốn bù đắp những mất mát mà anh phải chịu.
Trước khi lấy nhau, tôi cũng đã cố gắng làm quen với con gái riêng của chồng, hai cô cháu khá thân thiết. Nhưng từ khi kết hôn, con bé có thái độ dửng dưng với tôi hẳn. Nó cho rằng tôi chính là nguyên nhân khiến cho gia đình nó không thể hàn gắn để quay lại với nhau như trước kia.
Lúc trước, nó và chồng tôi rất xa cách, nhưng từ ngày có tôi, tôi đã chủ động rủ hai bố con đi ăn, đi xem phim cùng nhau để được gần nhau hơn. Vậy mà chưa khi nào nó hiểu điều đó, vậy mà bây giờ còn coi tôi như kẻ thù. Cả ngày con bé không thèm nói chuyện với tôi tiêng nào. Mỗi lần tôi định bắt chuyện, con bé lại dùng ánh mắt lườm nguýt hình viên đạn ném về phía tôi.
Cuộc sống càng ngày càng mệt mỏi khi con bé cố gắng quyết ăn thua với tôi trong việc giành lại tình cảm của bố, cố gắng làm mọi cách để kéo bố về với mẹ đẻ. Nhưng con bé đâu biết rằng, nguyên nhân gia đình tan vỡ là do mẹ nó lẳng lơ, ngoại tình với người đàn ông khác. Vì không muốn làm con bé tổn thương và làm xấu hình tượng của mẹ trong mắt nó nên tất cả mọi người trong gia đình ai cũng giấu nó.
Vì thế, đêm nào nó cũng đòi ngủ cùng vợ chồng tôi, mặc dù bé năm nay cũng 10 tuổi rồi – khổ cho cái tuổi nhỏ thì không phải nhỏ mà lớn thì chưa lớn hẳn. Nó luôn đòi nằm giữa và ôm khư khư lấy bố. Mặc dù biết con bé phá đám và mình đã thẳng thắn góp ý với chồng nhưng anh cho rằng “Con còn nhỏ muốn gần gũi với bố nên mới thế, có vậy mà em cũng làm khó dễ” nhiều khi anh còn nặng lời hơn, mỉa mai “đúng là mấy đời bánh đúc có xương”. Nghe xong mình như chết lặng, thất vọng về người chồng, nhưng suy nghĩ kĩ ra thì chồng có thương con thì mới nói như vậy, nên dù có hậm hực thì mình cũng cố gắng bỏ qua.
Sống với con riêng của chồng khổ trăm bề. Con bé hỗn láo, biết mẹ kế không dám mắng, lại luôn được bố bênh nên ngày càng quá đáng, gần như nó đang “tuyên chiến” thẳng với tôi. Hôm nào chồng đi công trình là hôm đó tôi mệt mỏi với nó vô cùng. Chắc nó coi tôi là osin trong nhà nên nói chuyện với tôi rất xấc xược, sai bảo như người hầu.
Khổ nhất là vì sợ con bé đói, gia đình bên chồng dị nghị nên tới bữa cơm, con bé muốn ăn gì tôi đều làm cho. Nó bảo muốn ăn thịt chiên, vậy là tôi lụi hụi cả buổi sáng làm cho được vậy mà đến trưa nó lại giở chứng đòi ăn cá kho. Có lần tôi đã sợ nó thay đổi ý nên làm 4 món 1 lúc vậy mà vẫn không vừa ý, nó chê lên chê xuống. Rồi nó đi mách lẻo với cả bên nội bên ngoại xúm, họ xúm lại tổng sỉ vả tôi.
Mới bước vào cuộc sống hôn nhân được có mấy tháng mà tôi thấy chán nản, mệt mỏi, muốn buông xuôi tất cả, sống với con riêng của chồng là một ác mộng.