Người ta nói “Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng”. Nói thật, khi rơi vào hoàn cảnh này tôi mới biết câu ca cao này phản ánh chưa đúng sự thật. Thời xưa thì không nói, nhưng thời nay, nếu không thương con của chồng thì rất khó sống. Bởi những đứa con bây giờ thông minh, tinh ranh, chứ đâu có đần độn, cam chịu như trước. Nếu không yêu thương chúng, sẽ chẳng được yên ổn ngày nào.
Tôi năm nay mới 27 tuổi. Cái tuổi rất đẹp để kết hôn. Tuy nhiên, để đến được với cuộc hôn nhân này là bao cay đắng và không biết đã rơi bao nhiêu nước mắt. Gia đình và họ hàng ai cũng phản đối tôi lấy anh. Vì anh đã ly hôn 1 lần lại còn nuôi con trai 8 tuổi nữa chứ. Nhưng vì tình yêu, đi theo tiếng gọi của trái tim, tôi đã “chiến đấu” với bố mẹ để đến bên anh. Cuối cùng, bố mẹ cũng phải đồng ý. Tuy nhiên, đó mới chỉ là chông gai bước đầu.
Sau khi kết hôn còn mệt mỏi hơn, khi tôi phải sống chung với con riêng của chồng. Cậu bé rất ương bướng, từ khi bố mẹ ly hôn, con trai của chồng lầm lỳ trở nên khó tính và không ai có thể gần gũi được, ngay cả chồng tôi. Khi biết, bố sẽ đi thêm bước nữa và kết hôn với tôi thì cậu bé càng ghét tôi ra mặt.
Đúng là sống chung với con riêng của chồng không dễ dàng gì. Khi có chồng ở nhà thì nó rất ngoan, một dạ hai vâng, nhưng khi chồng đi vắng nó phá phách, lườm nguýt tôi đủ điều. Nó bày đủ trò để chọc phá, bày đồ vứt vãi khắp nhà, không chịu ăn cơm, chỉ thích ăn gà rán, thích cái gì phải đòi cho bằng được, không là sẽ lăn ra khóc và ăn vạ.
Tôi mặc dù 27 tuổi, nhưng đâu biết gì về chuyện chăm sóc con cái nhà cửa vì ở nhà được bố mẹ cưng chiều hết mực. Giờ đi lấy chồng mới biết cảnh khổ. Lúc ở nhà tôi rất mê game, nhất là gam liên quân, có hôm được nghỉ làm tôi ở nhà chơi từ sáng đến chiều mà không biết chán. Nên những lúc tôi bị con của chồng hành quá, tôi chán thường trốn vào phòng chơi liên quân 1 mình giải khuây.
Những lúc ấy, thằng bé không làm gì được nên cũng im ắng. Đặc biệt, là thằng bé cũng rất thích game liên quân, mà dạo gần đây tôi mới biết điều này. Bị nó chọc phá nhiều quá, nên tôi cố gắng tìm nick của nó để chơi lại cho bõ tức. Cũng được xem là cao thủ game nên tôi tìm rất nhanh và lần nào cũng đánh cho nó tơi tả. Nhưng cũng vì thú vui này mà tôi đã lấy lòng được con riêng của chồng.
Hàng ngày, những lúc rảnh rỗi, tôi và con riêng của chồng đều cặm mặt vào điện thoại để chơi liên quân. Lúc đầu nó không quan tâm, nhưng sau đó thấy tôi chơi trò này mà không hề hay biết tôi là người đánh bại nó trong game, nên cũng lân la lại xem thử. Đúng là con nít, dù có khó tính thế nào thì cũng dễ bị dụ. Tôi có rất nhiều nick để chơi. Nó thích thách đấu. Vậy là tôi lại thắng nó. Do tính hiếu thắng nên khi chơi bị thua nó rất hậm hực và luôn rủ tôi chơi lại để tìm kiếm cơ hội đánh bại tôi.
Vậy là từ đó, người mẹ kế là tôi và con riêng của chồng lại có sở thích chung là chơi game, rồi chúng tôi thân thiết từ khi nào không hay. Tôi cũng chỉ cho cậu bé những chiến thuật để chơi hay và thắng người khác. Từ đó, cuộc sống của tôi trong ngôi nhà ấy cũng dễ thở hơn. Tôi cũng không ngờ, cách lấy lòng con riêng của chồng lại dễ dàng như vậy.
Hiện tại, tôi cảm giác nó quấn tôi còn hơn với chồng. Mặc dù nó vẫn chưa gọi tôi bằng mẹ, nhưng hy vọng tương lai không xa tôi sẽ làm được điều này.