Tôi kết hôn được 7 năm, chồng rất chăm chỉ, chịu khó, đối xử với vợ con tốt, người ngoài ai cũng nói tôi có phúc. Bố mẹ tôi cũng hết lời khen anh. Lúc đầu tôi cũng tự hào lắm, nhưng cuộc sống đúng là muôn màu, các cụ bảo "không ở trong chăn sao biết chăn có rận". Cuộc sống vợ chồng tôi ngày càng nhạt nhẽo, vô vị khi anh hầu như không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của vợ. Buổi tối ăn cơm xong là anh xem tivi hoặc điện thoại, không chuyện trò, không chia sẻ gì với tôi. Tôi và con thường đi ngủ trước.
Tôi góp ý nhiều lần, thậm chí cả giận dỗi nữa nhưng anh không thay đổi. Chuyện vợ chồng cũng không luôn; tôi đang bầu bì nên không ham muốn nhưng chồng cũng không bao giờ đòi hỏi, coi như sống với nhau như hai hạt cơm nguội. Tôi góp ý hết lời, nói anh thay đổi đi, quan tâm đến mẹ con tôi một tí. Tôi muốn vợ chồng tâm sự, chia sẻ với nhau mỗi buổi tối (ban ngày đi làm đã không gặp nhau rồi) tối về lại mỗi người một thế giới khiến tôi tủi thân vô cùng. Dù thế nhưng chồng vẫn nói yêu tôi, không có chuyện chán vợ.
Tôi thấy tình cảm của chồng đã nguội lạnh, anh sống chỉ vì trách nhiệm. Tôi chán, cuộc hôn nhân này như trên đà xuống vực thẳm, góp ý nhiều rồi mà chồng không thay đổi, tôi sống với chồng tốt nhưng thấy chênh vênh đến ngạt thở. Tôi rất ức chế, nhiều lúc muốn cãi nhau cho giải tỏa hết nhưng anh lại hay nhường nên tôi không còn cớ gì để cãi nhau. Tôi thấy mệt mỏi với người chồng vô tâm, sống lạnh nhạt, đúng là hạnh phúc hay không thì chỉ người trong cuộc mới hiểu. Tôi biết phải làm sao?