Muốn biết rõ bộ mặt thật của đàn ông, chỉ cần đến giai đoạn sinh nở, nuôi con sẽ rõ ràng ngay. Câu này quả đúng không sai, ít nhất là hoàn toàn đúng với trường hợp của tôi ngay lúc này. Chúng tôi yêu và cưới nhau tổng cộng đã hơn 6 năm, 5 năm yêu và 1 năm về chung một nhà. Anh là bạn thời cấp hai của tôi, thật thà lại tốt bụng. Khi đi học, tôi chẳng có chút ấn tượng gì về anh. Nhưng khi gặp lại, tự dưng lại thấy anh dễ thương rồi cảm mến lúc nào không hay.
Anh nghỉ học và đi làm sớm, tôi thì học hết đại học và có một công việc ổn định ở công ty nước ngoài. So về học thức và địa vị xã hội, tôi hơn anh về mọi thứ. Nhưng tôi không lấy điều đó ra để so sánh. Tôi thương anh vì tính cách chứ không phải học thức hay địa vị. Có nhiều người vây quanh tôi với nhiều chức vụ khác nhau, chắc chắn là hơn anh. Tuy nhiên những thứ đó không làm tôi lung lay, bởi vì với tôi anh là người đặc biệt nhất, không ai có thể thay thế được.
Ngày đám cưới, bạn bè của tôi đều là dân tri thức, còn bạn bè anh đa số là dân lao động chân tay. Nhưng tôi không xấu hổ vì chuyện đó. Chúng tôi vẫn hạnh phúc cùng nhau bước vào lễ đường. Khi sống chung, anh là người chồng có trách nhiệm. Anh nói muốn làm kiếm tiền và tự tay mình nuôi con, không muốn tôi phải vất vả. Anh bảo đợi khoảng một thời gian nữa khi đủ tiền rồi chúng tôi sẽ có con.
Mặc dù muốn có con sớm nhưng tôi vẫn đồng ý vì nghĩ đó là thái độ tôn trọng với người chồng của mình. Như những lời anh hứa, chúng tôi có con khi anh tích góp đủ tiền. Thời gian tôi mang thai, anh vẫn tăng ca, trực đêm và làm thêm để kiếm tiền. Thấy chồng cực khổ, tôi khuyên anh nên giữ gìn sức khỏe, tiền nuôi con tôi đã chuẩn bị rồi. Nghe tôi nói, anh tức giận bảo tôi khinh thường anh không có năng lực. Thậm chí chúng tôi còn chiến tranh lạnh tận một tuần và tôi là người chủ động làm hòa.
Thời gian thai kỳ, tôi suy nghĩ nhiều đến nỗi bác sĩ chẩn đoán bị trầm cảm nhẹ. Ông ấy khuyên tôi hãy thả lỏng đầu óc đừng suy nghĩ quá nhiều kẻo ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Tuy nhiên không suy nghĩ không được, anh luôn khiến tôi phải đau đầu mỗi khi nghĩ đến. Anh trọng sĩ diện, xem cái tôi của mình cao tận mây xanh, tôi nói ra câu nào anh cũng nghĩ là khinh thường anh. Riết rồi tôi cũng chẳng còn muốn nói bất cứ điều gì nữa, mặc anh suy nghĩ sao cũng được.
Anh cứ nghĩ mang tiền về cho vợ con là trách nhiệm của một người đàn ông. Việc làm đó thể hiện được bản lĩnh của anh, nhưng thực tế tôi chẳng cần đến những thứ đó. Điều tôi cần là lời hỏi han, quan tâm mỗi khi con hành, con đạp, nhưng anh lại không làm được. Anh mãi chạy theo những điều anh cho là đúng, bỏ mặc cảm xúc của tôi.
Thời gian đó còn không kinh khủng bằng khi tôi ở cữ. Anh thay đổi 180 độ, tôi không còn nhận ra người chồng thật thà, tận tâm của mình nữa. Từ một người chí thú làm ăn, anh chuyển sang ăn chơi, chỉ về nhà lúc nửa đêm. Mỗi lần tôi hỏi anh đều nói, thời gian qua anh kiếm tiền đủ rồi cũng phải có lúc ăn chơi, giải khuây. Tôi không thể hiểu được những suy nghĩ của chồng, có phải tôi đã chọn nhầm người rồi không? Là đàn ông sao có thể nói ra những lời nói đó trong khi vợ con đang trong giai đoạn nhạy cảm? Có những lần tôi trách anh vô trách nhiệm, đến việc thay tã, chăm con, dỗ con anh cũng không làm được. Anh nói những chuyện này của phụ nữ, đàn ông phải lo việc lớn. Tôi thầm nghĩ việc lớn của anh là ăn nhậu, đàm đúm, rồi giả vờ tăng ca sao?
Anh đổ đốn khi tôi mang thai và ở cữ. Trước đây anh còn phụ giúp việc nhà, nấu ăn đợi tôi những chiều đi làm về, rồi phụ giúp giặt giũ quần áo khi tôi mệt. Không hiểu sao khi tôi sinh nở, anh lại thay đổi nhiều như vậy? Có phải là vì phụ nữ khi mang thai và sinh nở xấu xí nên chồng mới chán chê không? Có phải vì thai nghén mệt mỏi không còn thời gian mặn nồng với chồng nên anh ấy cảm thấy lạnh nhạt không?