Tôi may mắn hơn bạn bè vì được sinh ra trong một gia đình giàu có. Thế nhưng, từ ngày còn là sinh viên, tôi đã không muốn người khác biết về gia cảnh của mình. Lúc nào tôi cũng nhận mình là cô sinh viên nghèo. Những việc như gia sư, phục vụ bàn, giao hàng… tôi đều làm. Tôi tin sự trải nghiệm của bản thân sẽ khiến mình tự lập hơn, sau này không cần phụ thuộc vào gia đình.
Bố mẹ tin vào quyết định của con gái nên cũng không ép tôi phải đi theo con đường bố mẹ chọn.
Khi ra trường, tôi xin vào làm ở một công ty tư nhân. Mục đích ban đầu của tôi là để học hỏi kinh nghiệm, tiền lương chưa phải điều quan trọng.
Cũng tại đây, tôi gặp được một người đàn ông hiền lành, vui vẻ, hòa nhã. Trong khi các đồng nghiệp khác rất giữ nghề thì anh lại chỉ dẫn tôi từng chút một. Những ngày đầu, anh còn chủ động rủ tôi đi ăn cùng vì sợ tôi không biết chỗ.
Dần thành quen, mỗi khi có thắc mắc, tôi đều đến hỏi anh. Lần đó, anh ốm, tôi đến tận nhà để thăm. Căn nhà trọ nhỏ xíu, chật chội, đồ đạc thiếu thốn của anh khiến tôi có phần bất ngờ. Tôi hỏi anh tại sao không thuê căn phòng rộng hơn để ở thì anh bảo phải tiết kiệm tiền lo cho mẹ già ở quê.
Thân thiết với anh, tôi dần hiểu được hoàn cảnh gia đình anh. Những lúc anh khó khăn, tôi dù không giúp anh về tiền bạc cũng giúp động viên tinh thần. Chúng tôi trở thành những người bạn tri kỉ. Và rồi tình yêu nảy nở, anh chủ động nói thích tôi.
Dù quý mến anh nhưng để tính chuyện tương lai, tôi còn phải suy nghĩ nhiều. Điều tôi lo lắng nhất là bố mẹ không đồng ý. Bản thân tôi cũng muốn anh trưởng thành hơn, có công việc tốt, thu nhập cao hơn. Khi đó, tôi mới có thể dựa dẫm vào anh được.
Ngày anh nói đưa tôi về thăm mẹ ở quê, tôi đồng ý tức khắc. Tôi cũng muốn xem hoàn cảnh gia đình anh thế nào. Thấy căn nhà cấp 4 liêu xiêu, cái bếp cũ kĩ và giếng nước ở sân, tôi hơi giật mình. Tôi nghĩ anh nghèo nhưng không ngờ lại nghèo đến vậy. Càng nghĩ, tôi càng lo bố mẹ sẽ khó chấp nhận chuyện hôn sự này. Tôi cũng băn khoăn về tương lai của hai đứa.
Thế nhưng, chính cái đêm tôi ngủ lại nhà anh, một việc đã khiến tôi thay đổi quyết định.
Vì không quen nhà, 3h sáng tôi tỉnh ngủ. Lúc ra ngoài uống nước, tôi nghe anh nói ở trong buồng của mẹ: “Mẹ, tối con thấy mẹ ăn ít lắm, mẹ nhường chúng con à? Bạn gái con không quan trọng mấy chuyện ăn uống đâu. Cô ấy biết con nghèo từ lâu rồi mà.
Tối con để ý thấy mẹ đau chân. Về đêm, chắc mẹ lại đau không ngủ được như trước đúng không? Con gửi tiền về mà mẹ không chịu đi khám à? Con chỉ có một mình mẹ, mẹ không khỏe con sao yên tâm làm việc được? Con có vất vả kiếm tiền cũng chỉ mong mẹ khỏe còn đón con dâu. Để con bóp chân cho mẹ dễ ngủ nhé. Mẹ cứ nằm xuống, một lúc là ngủ lại được”.
Nghe lời người yêu thủ thỉ với mẹ, tự nhiên nước mắt tôi trào ra. Một người con trai lại có thể sống tình cảm với mẹ mình như vậy, chăm sóc mẹ chu đáo như vậy sao?
Sáng hôm sau, tôi chủ động dậy sớm. Mới 6h sáng, tôi đã thấy anh nấu nướng trong bếp bưng lên cho mẹ, còn giặt đồ giúp mẹ.
Ngày hôm sau, lúc chia tay mẹ, tôi thấy anh cố giấu giọt nước mắt. Lên xe, anh còn nói với tôi: “Mẹ anh khổ một đời vì anh!”.
Tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm đó khiến tôi cảm nhận được con người bạn trai rõ hơn. Tôi tin anh sẽ là người chồng tốt, người con rể tốt. Và sau ngày ra mắt đó, tôi quyết định sẽ phải thuyết phục bố mẹ để cưới được anh.
Bây giờ, sau 6 năm bên anh, tôi biết mình đã không chọn sai. Chúng tôi đã mua được căn hộ chung cư cao cấp, sinh được 1 cô con gái. Tôi cũng đón mẹ chồng lên ở cùng để tiện chăm sóc. Sức khỏe của mẹ tốt hơn rất nhiều. Nhìn bà cháu quấn quýt nhau, nhìn chồng cười mãn nguyện, mẹ chồng vui vẻ, tôi thấy cuộc sống thực sự ý nghĩa.