Ngay từ lúc yêu nhau, tôi đã bị nhà chồng cấm cản, bố mẹ chồng chê bai đủ đường, mặc dù tôi không làm gì có lỗi cả. Biết là gặp khó khăn, thế mà tôi vẫn quyết tâm yêu đương, kết hôn, để bây giờ mới thấm thía.
Kể ra, nhà chồng tôi cũng thuộc hàng khá giả. Nên lúc yêu và biết tôi chuẩn bị kết hôn, ai cũng tấm tắc khen tôi số sướng, đúng là "chuột sa chĩnh gạo"… Nhưng nếu xét về mọi mặt, gia đình tôi cũng đâu phải nghèo khó gì, cũng có của ăn của để, nhà cửa đất đai rất rộng. Bố mẹ đẻ tôi hứa sau này sẽ cho vợ chồng tôi nhiều tài sản.
Chồng tôi hơn tôi tận 8 tuổi, dù khá chênh lệch nhưng tôi thấy cũng rất hòa hợp. Anh ấy tính cách thẳng thắn, chân tình, quan tâm tới tôi, bởi vậy tôi mới quyết tâm lấy anh ấy, vượt qua mọi rào cản, cấm đoán nơi nhà chồng.
Dù không ưa tôi, song sau đám cưới mẹ chồng vẫn tặng tôi chiếc phong bì lớn, tiết lộ với mọi người đó là nhiều cuốn sổ đỏ giá trị lớn. Tôi cũng thấy vui lắm, yên tâm về cuộc sống sau này bớt khó khăn. Khách mời, họ hàng nhà tôi ai cũng đoán ra mỗi tờ sổ đỏ chắc cũng phải hàng tỷ đồng.
Tôi chưa kịp vui thì đã đón nhận cú sốc đầu tiên nơi nhà chồng. Kết thúc lễ cưới, tôi ở lại luôn nhà chồng, buổi tối hôm đó mẹ chồng có gặp riêng vợ chồng tôi để trao đổi. Mẹ chồng kêu tôi lấy chiếc phong bì sổ đỏ ra đưa cho bà. Mẹ chồng tôi bóc ra và đưa cho vợ chồng tôi, đó không phải là sổ đỏ, sổ hồng nào cả mà là tập giấy tờ.
Trong đó toàn là giấy vay nợ cá nhân, hồ sơ vay nợ ngân hàng. Thấy con dâu ngạc nhiên, mẹ chồng tôi liền giải thích: "Cô đã về làm dâu nhà này, sướng hay khổ thì đều phải cùng nhau gánh vác. Tôi trước đây phải cố gắng để gia đình làm ăn, duy trì gia đình nên để có được nhà cửa khang trang như hiện nay cũng phải vay nợ nhiều người. Nay tôi già rồi, tôi giao lại hết cho hai vợ chồng, có trách nhiệm thay tôi trả nợ".
Tôi thấy ngạc nhiên lắm vì tự dưng hàng tháng phải trả lãi, tiền lương của vợ chồng tôi may ra vừa đủ. Tôi định thắc mắc thì chồng thúc giục: "Thôi em cứ nhận lời với mẹ đi, mọi chuyện tính sau. Nợ nần sau này mình cố gắng trả sau. Ở sướng thì phải chấp nhận vay mượn thôi".
Mẹ chồng tôi cũng động viên: "Trông thì thấy nó nhiều, nhưng nó gồm những khoản vay ngắn và dài hạn khác nhau nên cứ từ từ mà trả cũng được. Nếu cảm thấy quá sức thì cứ về nhà mà xin, vay bố mẹ đẻ mà trả, món nợ càng ít đi thì càng thoải mái hơn. Chẳng nhẽ ông bà bên đó lại không thương, không giúp con gái mình à?".
Mang tiếng đi lấy chồng nhà giầu mà thực chất chỉ là vẻ bề ngoài, còn bên trong thì vay mượn khắp nơi. Tôi thấy mẹ chồng thật quá đáng, ép tôi phải trả nợ những món mà tôi không đi vay, còn xúi tôi về xin tiền bố mẹ đẻ để mang về nhà chồng. Mấy tháng nay tôi vất vả để trả lãi ngân hàng, không dám chi tiêu gì cho bản thân trong khi mẹ chồng ra sức chèn ép tôi.
Cảm thấy mệt mỏi khi sống ở nhà chồng khi phải trả nợ hộ mẹ chồng, tôi có nên từ chối yêu cầu gánh nợ của mẹ chồng? Để giữ hạnh phúc, tôi có nên rủ chồng ra ngoài ở riêng không?