Tôi rất mệt mỏi khi làm dâu nhà chồng, chịu đựng mẹ chồng đã mệt rồi lại còn thêm bà chị chồng khó tính sống chung cùng nhà nữa. Nhà chồng tôi có 3 anh em, anh cả đã kết hôn và cùng vợ ra ngoài ở triêng. Chồng tôi là con út, trên chồng tôi là chị gái, năm nay 35 tuổi, hơn chồng tôi 4 tuổi nhưng vẫn chưa chịu lấy chồng.
Mẹ chồng tôi khó tính, hay để ý con dâu từng chút một, tôi phải nhẫn nhịn chịu đựng. Cũng may là mẹ chồng còn phân biệt được đúng sai, nên tôi cứ việc đúng mà làm thì cũng được yên thân chút ít. Nhưng với chị chồng đỏng đảnh, trẻ không ra trẻ, già không ra già, lười nhác thì chắc thuộc hàng hiếm có luôn.
Từ lúc về làm dâu nhà chồng đến nay, tôi chưa một lần nào thấy chị chồng động vào cái chổi, cây lau nhà. Chưa bao giờ vào bếp, mặc dù nhà có việc đi chăng nữa thì vẫn mặc kệ em dâu và mẹ làm hết. Đã vậy còn thích thể hiện, không nấu ăn bao giờ nhưng lại giỏi chê bai, phán xét người khác trong việc nấu nướng.
Vào bữa ăn là lấy đũa gẩy thức ăn, chê món này, món kia… Còn dỗi, không ăn vì em dâu nấu quá dở. Có lần chồng tôi cũng bất bình, bênh vợ mà nói chị: "Bây giờ nhà già trẻ có cả, biết nấu thế nào cho vừa lòng. Không ăn được món này thì ăn tạm món khác, chê bai ai chịu nổi. Muốn ăn thế nào thì cứ nói trước cho em dâu biết đường chứ".
Nói về độ bừa bãi, ở bẩn thì tôi cũng thấy chị chồng cũng thật đáng sợ. Phòng lúc nào cũng bừa bộn. Tắm xong là quần áo bẩn vứt bừa bãi, mỗi chỗ một nơi. Quần áo cũ treo ở móc sau cửa phải đến mấy chục chiếc chưa giặt, lười đến nỗi không mang nổi vào máy giặt để em dâu giặt cho.
Mẹ chồng rất chiều con gái, coi là nhất luôn. Trong mắt mẹ chồng, con gái bà là tiểu thư, yếu ớt nên không phải làm gì. Vậy nên, chị chồng có làm gì thì mẹ vẫn bênh vực, không ai dám động vào. Có lần tôi nghe chị chồng tuyên bố: "Ở nhà sung sướng thế này, chả tội gì mà đi lấy chồng. Tự dưng đi hầu hạ chồng và bố mẹ nhà người khác. Cứ độc thân cho sướng, có gì em dâu làm và lo cho hết".
Buồn nhất là chị chồng tôi rảnh rỗi, soi mói em dâu chưa đã, chị chồng còn bày ra chiêu trò để hạ nhục em dâu trong mắt cả nhà. Gần đây, chị chồng liên tục nói là mất đồ cá nhân, lúc là tiền, lúc là trang sức, mỹ phẩm… Chị ta bóng gió: "Trước đây tiền có bày trên bàn, ném xuống đất cũng chẳng mất đi đâu. Giờ lắm trộm cắp thật, vào hẳn nhà để lấy".
Để chứng minh mình mất đồ, chị chồng dẫn cả nhà đi xem khắp phòng để thấy rằng đồ đã bị mất. Chị ta nói thế khác nào đổ cho em dâu vì tôi là "người lạ" trong nhà. Tôi đi làm, có lương, muốn mua gì cũng được. Thậm chí thường xuyên tặng quà đắt tiền cho chị chồng. Vậy mà giờ đây cứ không vừa lòng thì chị ấy lại réo tên "kẻ cắp" nào đó để mắng nhiếc.
Cuối cùng tôi đã tìm ra sự thật, trong lúc dọn phòng cho chị chồng, tôi tình cờ phát hiện ra chiếc hộp giấu kỹ dưới gầm giường. Trong đó toàn những món đồ mà chị chồng tôi lu loa lên là bị mất cắp. Hóa ra, chính chị ta tự giấu các món đồ cá nhân của mình đi để vu vạ cho em dâu, ra sức mắng nhiếc, ám chỉ.
Tôi rất thất vọng với chị chồng, muốn giữ chuyện này, nhưng chị ta ngày càng quá đáng. Mượn cớ bị mất cắp đồ, còn xúi giục mẹ chồng đuổi tôi ra khỏi nhà… Trước sự quá đáng của chị chồng, tôi có nên nói ra sự thật để cả nhà biết không? Tôi làm như vậy liệu có mất lòng mẹ chồng và chồng tôi?