Quyên là cô gái sinh ra ở miền núi, sau khi kết hôn không lâu cô mang thai. Do điều kiện y tế trong thôn vô cùng lạc hậu nên trong suốt quá trình mang thai cô không được chăm sóc y tế như những thai phụ khác. Chỉ có duy nhất hai lần cô được chồng đưa đến bệnh viện rất xa trong thị trấn để siêu âm.
Rồi một ngày cô thấy ra máu, mẹ chồng nghe vậy hồ hởi nói rằng chắc là sắp sinh, chồng cô nhanh chóng đưa có đến bệnh viện của thị trấn để sinh con. Mọi chuyện dường như khá thuận lợi, Quyên hạ sinh một bé trai bụ bẫm.
Nhưng chuyện không ngờ đã đến, ngày thứ hai sau sinh chồng và mẹ chồng cô sống chết ép cô xuất viện. Bác sỹ thấy vậy liền ngăn cản và nói rằng sau khi sinh xong phải có 3 ngày nằm viện để quan sát đề phòng bất trắc. Mặc dù bác sỹ đã tư vấn như vậy nhưng mẹ chồng cô liền nói: “không sao đâu, trước đây chúng tôi sinh con đều tự sinh ở nhà, có chuyện gì xảy ra đâu?”.
Không thể khuyên mẹ chồng, Quyên đành phải ngoan ngoãn về nhà. Ngày đầu tiên về nhà cô thấy bụng âm ỉ đau, hơn nữa còn liên tục chảy máu. Cô nói với mẹ chồng thì bà nói rằng không sao hết, chỉ là sản dịch thôi. Nghe được câu này của mẹ, chồng cô vô cùng yên tâm. Anh quay sang động viên vợ: “Không sao đâu em, ngủ một giấc tỉnh dậy là hết đau ngay thôi”.
Không ai có thể ngờ được rằng, cô ngủ thật và không bao giờ tỉnh dậy nữa. Lúc này anh chồng mới vội vàng đưa vợ đi bệnh viện thì cô đã không còn thở. Đến bệnh viện, bác sỹ vô cùng tức giận nói anh chồng: “Khi ra máu sao không đưa đến bệnh viện? Một con người bình thường bị sự chậm trễ của hai người hại chết rồi”.
Bác sỹ kết luận rằng cái chết của Quyên là do khi mất máu không nhận được sự điều trị và xử lý kịp thời. Anh chồng vô cùng hối hận vì đã tin vào những gì mẹ nói mà không đưa vợ đi bệnh viện kịp thời. Quyết định sai lầm đó của anh khiến anh mất vợ, con anh mất mẹ và cả đời anh phải sống trong ân hận.
Sau khi phụ nữ sinh con, cơ thể người phụ nữ cần một khoảng thời gian khá dài để phụ hồi. Chính vì vậy, người nhà cần chăm sóc cẩn thận, nếu như có tình trạng xuất huyết thì phải đi bệnh viện gấp, nếu không có thể sẽ gây hậu quả khó lường.