Ả là thư kí của giám đốc. Trời phú cho ả đôi chân dài miên man, làn da trắng sứ cùng đôi mắt ướt lả lơi. Ả biết mình đẹp và biết dùng thế mạnh của mình để được an nhàn, sung sướng. Nhờ quen biết ả mới được vào công ty chứ thực ra cũng chẳng giỏi giang gì.
Đàn ông đi qua đời ả cũng nhiều rồi. Đàn ông nào mà chẳng háo sắc, thấy gái đẹp là hai mắt sáng rực lên. Thế nhưng giám đốc của ả lại là người hoàn toàn khác. Anh rất nghiêm túc trong công việc, đứng đắn trong mọi mối quan hệ. Mặc dù phòng giám đốc chỉ có hai người, nhưng ả chưa bao giờ thấy anh có ý định ve vãn gì cả. Điều này làm ả vừa ngạc nhiên vừa tiếc vì nó đồng nghĩa với việc ả sẽ mất đi nhiều cơ hội trong công việc.
Vợ giám đốc là một người rất giỏi và xinh đẹp. Chị không thua kém gì chồng, hiện đang làm cho một công ty lớn của nước ngoài. Thỉnh thoảng chị cũng xuất hiện ở văn phòng của chồng. Chị cư xử nhã nhặn và tử tế với tất cả nhân viên nên mọi người đều quý mến. Nhưng mỗi lần chị xuất hiện, ngoài mặt ả vui cười nhưng trong lòng bỗng dâng lên sự ghen tức kì lạ và ả quyết định phải mồi chài cho được giám đốc.
Mỗi ngày ả đều cố ý ăn mặc thật gợi cảm. Những bộ đồ bó sát khoe vòm ngực căng mọng, đôi mông nẩy nở như khiêu khích bất kì gã đàn ông nào. Anh ta là đàn ông, không nhìn sao được khi mọi thứ cứ phơi bày ngồn ngộn trước mắt.
Rồi những buổi trưa ả hay mời sếp đi ăn chung. Chiều về sớm, ả hay rủ anh đi uống cà phê, tâm sự. Ả mời mọc nhiều quá anh từ chối mãi cũng ngại. Một hôm, lấy lí do sinh nhật ả rất cô đơn nên mời anh đi ăn. Hôm đó, ả cố ý chuốc cho anh say mềm, rồi đưa vào nhà nghỉ. Chuyện gì đến cũng đến. Khi hai người trần như nhộng trên giường ả không quên chụp lại những tấm hình để làm bằng chứng phòng thân sau này.
Sáng hôm sau, anh thức dậy. Sau giây phút ngỡ ngàng, anh tỏ vẻ hối hận vô cùng. Ả lúc đó nũng nịu ngã vào tay anh, bảo không cần gì danh phận chỉ cần anh bên ả là đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Ả yêu anh nên sẵn sàng dâng hiến cho anh mà không cần đòi hỏi gì cả. Đàn ông lúc nào cũng thèm khác sự mới lạ, khi có cơ hội là bản năng tham lam trỗi lên lấn át lí trí. Nhìn thân hình hừng hực lửa tình của ả, anh lại siết chặt ả trong cơn đê mê thể xác.
Nơi làm việc trở thành nơi hò hẹn lí tưởng của hai người mà không ai có thể xâm phạm được. Những lúc cửa phòng khóa trái, giám đốc tự do đưa tay khám phá hết người ả. Đàn bà lẳng lơ, sẵn sàng mời gọi đàn ông nào đủ bản lĩnh để từ chối? Anh như biến thành một con người khác. Bao thú vui thể xác khiến anh mụ mị quên đi hết mọi lí lẽ và đạo đức xưa nay anh vẫn giữ.
Rồi chị vợ anh phát hiện ra. Cũng không khó khi công ty này cũng có một vài tai mắt của chị. Chuyện giám đốc và thư kí thường xuyên sóng đôi với nhau, thỉnh thoảng khóa trái cửa hàng tiếng đồng hồ trong phòng được mọi người báo cho chị biết.
Một hôm, anh ta và ả đang quấn nhau trong phòng thì chị đến. Ả bất ngờ không kịp kéo chiếc váy tụt xuống tận eo, khoe trọn thân thể lõa lỗ trắng nõn. Ả tái mặt, luống cuống như kẻ trộm bị bắt quả tang. Còn chồng chị thì tái mét mặt mày.
Chị tát cho ả mấy phát: “Hạng đàn bà lẳng lơ hèn hạ. Biết người ta có vợ vẫn cố tình mồi chài. Nếu có lòng tự trọng hãy đi lên bằng chính đôi chân mình, chứ dùng thân xác để đổi lấy công việc, tiền bạc thì khác gì làm đĩ.”
Nhân viên công ty tụm lại coi. Đến lúc này chị không còn giữ thể diện làm gì nữa. Chị quay sang bảo với mọi người: “Đấy, một ả đàn bà làm việc bằng thân xác có đáng kinh tởm không?” Ả nhìn mọi người xì xầm, xấu hổ cúi gầm mặt xuống không dám ngẩng lên nhìn.
Chị nhìn sang anh, gằn giọng: “Lỗi của cô ta là lẳng lơ quyến rũ nhưng nếu anh không thèm khát ả thì đã dừng cái việc tồi tệ này lại lâu rồi. Nếu không có chuyện này thì tôi đâu biết anh là hạng đàn ông nào. Anh nên nhớ, mọi thứ anh đang có là nhờ ai. Cái giá cho sự phản bội vợ con đắt lắm”.
Nghe vợ nói, anh như bừng tỉnh, chạy đến níu lấy tay chị mà xin lỗi. Chị quay người đi, ở gần hai con người đó càng khiến chị cảm thấy ghê tởm. Một gã đàn ông tham lam phản bội, một ả đàn bà lười biếng dùng thân xác quyến rũ đàn ông.
Tối hôm đó, anh ta về và quỳ xuống xin chị tha thứ. Anh bảo đã đuổi việc ả ta rồi. Vì ả chuốc rượu, ả lẳng lơ trong một phút không kiềm chế được anh đã ngủ với ả. Anh chỉ xem ả như qua đường thôi còn người anh trân trọng nhất vẫn là vợ. Chị gạt nước mắt, chị biết đàn ông nào mà kiềm chế nổi trước hạng đàn bà lẳng lơ, ăn mặc như cởi trần như thế.
Gia đình chị không thể bị phá nát bởi một ả đàn bà đĩ thõa như vậy. Chị nhắm mắt bỏ qua cho anh một lần.
Còn ả bị đuổi khỏi công ty, mất việc. Đàn bà mà cứ chen chân vào hạnh phúc của người khác thì đã không còn lòng tự trọng. Sau những giờ phút hân hoan thể xác, người ta quay về với gia đình, còn ả còn lại gì ngoài nỗi nhục nhã ê chề và sự khinh thường của mọi người?