Có người vợ nào dám vỗ ngực tự hào rằng đã hiểu và biết hết về người đàn ông của cuộc đời mình. Đàn bà nào khi lấy chồng cũng chọn người tử tế, đàng hoàng, yêu thương và trân trọng mình. Và dĩ nhiên, đàn ông nào cũng minh chứng cho người yêu hay vợ mình biết mình là một “đấng nam nhi”, tốt đẹp và đáng được tin tưởng.
Chị cũng nghĩ về người chồng của mình như thế. Anh rất quan tâm vợ, cưng chiều con cái. Cha mẹ, họ hàng hai bên ai cũng khen anh là người tử tế, rất quan tâm mọi người. Chị cũng không trông mong gì hơn ở chồng. Chỉ cần gia đình đầm ấm như bây giờ là đủ rồi.
Chồng đi công tác một tháng lại đúng dịp ở quê chồng có đám giỗ. Gia đình chồng lại rất coi trọng việc đám tiệc nên chị không thể vắng mặt. Lâu nay những dịp như thế này luôn có hai vợ chồng về quê nhưng lần này chỉ có chị và con gái về. Đám tiệc ở quê luôn đông đúc họ hàng, không khí rất vui vẻ, náo nhiệt.
Xong đám, chị đang lui hui dọn dẹp dưới bếp chợt nghe tiếng một bác họ nói vọng vào với mẹ chồng chị: “Lúc sáng tôi đi chợ, gặp cái Thương nó bán rau. Nó có gửi ít hoa quả thắp hương đấy”. Rồi bà chép miệng nói tiếp: “Tội nghiệp con bé, dù sao con nó cũng là cháu nội của bà”.
Mẹ chồng chị vội vã chạy ra bịt mồm bà bác rồi kéo vào trong: “Có im đi không nào, có vợ thằng Tân ở đây đấy, lỡ nó nghe được thì sao?” Cuộc trò chuyện của mẹ chồng và bác khiến chị hết sức băn khoăn. Nhà này có mỗi anh Tân là con trai, còn hai chị gái là cháu nội thì là con anh Tân chứ ai. Chị nghe choáng váng đầu óc.
Buổi chiều, lấy cớ đi lòng vòng xem cảnh quê chị đi ra chợ. Chợ quê rất nhỏ nên không khó để tìm đến sạp rau của người bán có tên là Thương. Chị lại vờ nhặt vài bó rau vừa quan sát người đàn bà. Người này cũng trạc tuổi chị, nhưng nhìn chị ta có vẻ lam lũ khắc khổ quá. Một đứa bé lên năm, chạy lại kêu: "Mẹ, mẹ..." Chị tái mét mặt mày khi nó nhìn giống chồng chị như đúc.
Không kìm chế nổi chị mới hỏi: “Chị và anh Tân- chồng tôi có quan hệ gì?” Người đàn bà tái mặt, run tay làm rơi bó rau đang cầm.
Chị nói tiếp: “Tôi nghe mọi người nhắc đến chị trong bữa đám giỗ ở nhà chồng. Chị là ai? Có mối quan hệ gì với chồng tôi? Sao đứa bé này lại giống chồng tôi đến như thế? Tôi là vợ, tôi có quyền được biết. Nếu chị không kể, tôi sẽ thưa chuyện lên họ hàng bên chồng để tìm hiểu mọi chuyện?”.
Người đàn bà nấc lên rồi kể: “Năm năm trước chúng tôi yêu nhau. Chúng tôi đã tính chuyện cưới hỏi nhưng khi mẹ anh Tân đi xem tuổi thì không hợp. Nếu cưới nhau về thì gia đình ly tán, làm ăn lụn bại. Chúng tôi rất đau khổ mà không biết làm thế nào, anh Tân lại rất nghe lời mẹ. Anh bỏ lên thành phố làm ăn rồi gặp chị trên ấy. Còn tôi, khi chia tay xong thì phát hiện mình có thai. Không thể bỏ nên tôi chấp nhận sinh con rồi nuôi con một mình. Mỗi lần về quê anh ấy cũng đến thăm con rồi cho tôi một số tiền nuôi con…”.
Nhìn thấy gương mặt sửng sốt của chị, người đàn bà chắp tay lại như van xin: “Tôi xin chị, lỗi này của tôi chứ anh Tân từ lâu đã không còn dính dáng gì đến cuộc sống của tôi nữa. Anh đến là để thăm con, chứ từ lâu chúng tôi không còn tình nghĩa gì. Anh ấy là người đàn ông tốt…”.
Nói xong người đàn bà bưng mặt khóc rưng rức. Đứa bé nhìn thấy mẹ khóc cũng òa lên khóc theo. Lòng chị như lửa đốt, chưa bao giờ chị nghĩ mình ở trong tình cảnh trớ trêu như thế này. Suy cho cùng người đàn bà đứng trước mặt chị đây cũng không hề có lỗi gì trong chuyện này. Có chăng, tất cả là ở phía chồng chị.
Chồng chị có một quá khứ như thế, có con riêng với người khác mà chưa một lần nói cho chị biết. Nếu anh ta thẳng thắn trước hôn nhân, có lẽ chị không phải sốc và đau đớn khi phát hiện ra sự thật về chồng. Còn bao nhiêu bí mật về chồng nữa mà chị chưa phát hiện ra?
Bây giờ chị nên làm gì đây? Giả vờ như không biết gì hết để gia đình vẫn êm ấm, anh vẫn là người chồng người cha tốt? Hay là cho anh ta biết rằng bí mật mà anh và cả gia đình chồng che giấu bao lâu nay chị đã biết tất cả?