Tôi nhận ra rằng tất cả những gì tôi gặp phải đều là báo ứng đáng phải chịu. Trước đây tôi thường xuyên không về nhà buổi tối, vô cùng lạnh nhạt với vợ, không quan tân đến cảm nhận của vợ và cũng không thấu hiểu nỗi vất vả khi vợ phải chăm con một mình. Tôi không quản được bản thân mình, lúc nào cũng chỉ muốn vui vẻ chính vì vậy đã vứt bỏ hạnh phúc gia đình bấy nhiêu lâu nay…
Tôi là giám đốc một công ty thương mại. Tôi ngoại tình với một cô sinh viên đại học kém mình 22 tuổi. Tôi bị cuốn hút bởi sự trẻ trung và xinh đẹp của cô ấy. Qua lại một vài tháng thì vợ phát hiện, cô ấy đến công ty khóc lóc làm ầm ĩ. Tôi muốn ly hôn nhưng cô ấy không đồng ý, dù gì thì tôi cũng có một cô nhân tình đáng yêu bên cạnh nên không có gì phải lo lắng cả.
Một tháng sau cô nhân tình thông báo có thai, tôi rất hy vọng đó là con trai để tôi có người nối dõi. Mấy tháng sau em sinh con, đúng là một bé trai. Tôi vô cùng hạnh phúc, thỏa mãn với những gì mình đang có. Vợ tôi biết rằng sẽ không còn cứu vãn được nữa nên đồng ý ly hôn và chuyển đến một nơi khác. Như vậy tôi và cô nhân tình danh chính ngôn thuận trở thành vợ chồng.
Khi mới bắt đầu cuộc hôn nhân mới tôi còn đáp ứng được nhu cầu của cô ấy. Nhưng khi con trai được 3 tuổi, nhu cầu tình dục của cô ấy càng ngày càng cao còn tôi thì lực bất tòng tâm. Tôi sợ cô ấy quay lại với người tình cũ nên bắt đầu dùng thuốc để tăng cường bản lĩnh đàn ông. Thời gian tích lũy, ngày càng mệt mỏi hơn, cơ thể tôi suy nhược trầm trọng.
Vợ mới thường xuyên đánh mắng con. Mỗi khi tôi vừa bước vào nhà là con trai chạy đến ôm lấy tôi và khóc. Tôi thương con vô cùng và tìm cách nói chuyện với vợ nhưng tôi mới nói được một câu thì cô ấy đã nói 10 câu rồi. Sau đó việc chăm con cô ấy cũng không lo nữa, tất cả đều do một tay tôi làm.
Càng về sau cô ấy càng quá đáng hơn. Có những đêm cô ấy đi chơi với bạn không thèm về nhà. Vợ chồng cãi nhau thì cô ấy nói bạn học của cô ấy đều vậy. Tuần trước, cô ấy về nhà lấy hết đồ đạc, trang sức và mang theo xe mà không một lời từ biệt.
Tôi đột nhiên nhận ra rằng, tất cả những chuyện đang xảy ra với tôi đều là báo ứng. Lúc trước khi sống cùng vợ cũ tôi cũng thường xuyên không về nhà, không chăm sóc con cái, lúc nào cũng đi tìm niềm vui bên ngoài. Tôi không hiểu được nỗi vất vả của vợ cũ mà còn ngoại tình rồi phá hủy hạnh phúc gia đình mà cô ấy gây dựng.
Tôi rất hối hận, tôi nhận ra vợ trước quá tốt nhưng tôi lại mắc tội ngoại tình vứt bỏ cô ấy. Tôi không còn mặt mũi nào đi gặp vợ cũ. Sự tồn tại của con trai lúc nào cũng nhắc nhở tôi, vì tôi tạo nghiệp nên tôi phải tự gánh vác, tất cả đều là báo ứng mà tôi đáng phải chịu.