Năm nay tôi 30 tuổi, đã kết hôn với vợ được 4 năm. Hôm qua là kỷ niệm 4 năm ngày cưới của vợ chồng tôi, là một ngày đẹp như vậy nhưng không ngờ lại biến thành ngày vợ chồng tôi đi ký giấy ly hôn.
Chuyện bắt đầu từ tháng trước, lớp đại học của vợ tôi tổ chức họp lớp. Vì lâu ngày chưa hội ngộ nên lớp cô ấy tổ chức một chuyến du lịch 2 ngày 1 đêm, đi từ sáng thứ 7 đến chiều tối chủ nhật mới về. Từ trước tới nay tôi rất thoải mái, không cấm đoán vợ bao giờ nên hoàn toàn ủng hộ chuyến đi chơi của vợ. Với lại cô ấy vất vả nhiều rồi, thỉnh thoảng cũng nên “xõa” một chút để thư giãn tinh thần. Vậy là tôi xung phong ở nhà chăm con để vợ thoải mái đi chơi.
Trong chuyến du lịch, vợ thường xuyên nhắn tin hỏi thăm con rồi khoe ảnh đi chơi. Nhìn vợ cười tươi rói, mặt tràn ngập niềm hạnh phúc mà tôi cũng vui lây. Song, đến tối chủ nhật khi vợ về nhà, tôi luôn thấy cô ấy ôm bụng kêu đau. Ban đầu tôi nghĩ chắc bụng dạ yếu, vợ ăn nhầm cái gì nên mới đau bụng như vậy. Nhưng triệu chứng kéo dài khoảng 3 ngày, da vợ xanh xao, nhợt nhạt đi trông thấy. Cảm thấy có điều gì đó không ổn nên tôi vội vàng đưa vợ tới bệnh viện kiểm tra.
Sau một hồi thăm khám, bác sĩ ra ngoài phòng bệnh nói chuyện riêng với tôi: Tình hình của vợ anh có chút phức tạp. Anh là chồng của cô ấy, sao lại bất cẩn, không để ý như vậy chứ? Vợ anh vốn thể chất yếu thì những tháng đầu nên kiêng sinh hoạt vợ chồng, giữ cho vợ chứ, đằng này lại… Giờ đứa nhỏ không thể giữ được nữa, còn vợ anh phải nhập viện để theo dõi thêm. Cũng may là tới bệnh viện kịp thời đấy, nếu không vợ anh cũng khó giữ tính mạng.
Nghe bác sĩ nói xong mà tôi choáng váng, vợ tôi có thai rồi sao? Vợ tôi muốn 3 năm 2 đứa, sinh một lèo luôn để tiện chăm sóc, sau đỡ ngại sinh nở nên khi con đầu lòng được 6 tháng vợ chồng tôi đã “thả” tiếp rồi. Sau đó vợ cũng mang thai thêm một lần nhưng bị sảy, và từ ngày đó đến nay con đã gần 4 tuổi nhưng vẫn chưa có động tĩnh mới gì. Không ngờ rằng lần này vợ tôi có thai thật.
Chỉ là bác sĩ nói mất con là do quan hệ tình dục, nhưng gần tháng nay vợ chồng tôi đã “gần gũi” lần nào đâu? Trước đó tôi đi công tác, khi về lại trúng lúc vợ ốm, khi khỏe cô ấy lại đi du lịch với bạn bè rồi, vậy thì tại sao lại mất con vì lý do này được chứ? Chẳng nhẽ nào…
Mặt tôi tái nhợt đi, nhỏ giọng hỏi vợ chuyện gì đã xảy ra. Và điều tôi nghi ngờ là đúng. Vợ òa khóc xin lỗi rồi thú nhận tất cả: Mối tình đầu của em là cậu bạn học chung lớp đại học. Hôm đó cậu ấy cũng đi họp lớp, vì uống say quá nên tụi em… Em xin lỗi anh, là em có lỗi với anh, với con nhưng quả thật em không cố ý, em cũng không biết bản thân đã mang thai. Nếu biết chắc chắn em sẽ không uống rượu, anh biết tính em mà đúng không?
Vợ cầu xin tôi tha thứ và hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Tôi hất tay vợ ra, nhìn cô ấy thật lâu, nuốt xuống những lời cay nghiệt rồi bình thản nói ly hôn. Từ trước tới nay tôi luôn chăm sóc vợ chu đáo, chiều chuộng cô ấy hết mực vậy mà cô ấy lại phản bội tôi để rồi mất con. Tôi không thể chấp nhận được chuyện này.