Em và chồng kết hôn được nửa năm. Em làm dâu, vợ chồng ở cùng với bố mẹ chồng và gia đình anh trai chồng. Em và chồng thống nhất bao giờ có đủ tiền thì sẽ ra ở riêng, vợ chồng anh trai cũng nói sẽ ở lại chăm sóc cho bố mẹ.
Một đêm, em ngủ không ngon giấc nên nửa đêm bắt ngờ tỉnh dậy. Em nhìn sang bên cạnh thì không thấy bóng dáng chồng đâu. Lúc đó đã là 2 giờ sáng, chồng em thức dậy làm gì chứ? Em quyết định dậy đi tìm chồng.
Đi dọc hàng lang, em nghe tiếng của chồng vọng ra từ phòng của chị dâu. Hai vợ chồng em và chị dâu ở cùng một tầng ở lầu hai, còn bố mẹ thì ở lầu một để tiện đi lại. Em đi tới cửa phòng của chị dâu thì nhìn thấy một cảnh bất ngờ. Chồng em đang bế cháu. Anh nhẹ tay âu yếm, còn hát ru khe khẽ để dỗ cháu ngủ. Nhìn hình dáng của anh khi đó, không hiểu sao em lại thấy lạ lẫm.
Em thấy trên giường chị dâu đang nằm nghỉ. Chị thấy em đang ở cửa phòng thì hỏi một câu, sau đó lăn ra ngủ. Dù em biết rằng chị dâu một mình trông con rất cực khổ, vì chị mới sinh con mà chồng lại đi công tác cả tuần nay. Đến đêm, chỉ có chị dâu một mình trông con, không thể nhờ vả bố mẹ chồng như ban sáng. Cũng may chị dâu khỏe mạnh lại nhanh hồi phục nhờ sinh thường.
Nhưng em vẫn thấy không thoải mái. Em biết tính tình của chồng rất tốt, thường xuyên giúp đỡ người ngoài, huống chi là người thân thì anh càng không thể làm lơ. Dù sao thì chị dâu cũng vừa mới sinh, chồng em lại còn giúp dỗ cháu nữa. Phải chi anh nói em qua giúp chị dâu, hoặc chị ấy nhờ vả thì em liền sẵn lòng. Em có nên khuyên chồng lần sau đừng làm thế nữa không, liệu có quá đáng lắm không?