Cuộc đời tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại rơi vào hoàn cảnh éo le đến thế này. Mọi thứ trớ trêu đến mức tôi không biết phải giải thích ra sao và an ủi vợ mình như thế nào. Tôi biết vợ mình đã tổn thương rất nhiều.
Vợ tôi là một cô gái rất tốt và bao dung. Khi chúng tôi tìm hiểu nhau tôi đã nói rõ với cô ấy về quá khứ của mình. Trước đây tôi yêu một người, sâu đậm lắm. Nhưng vì hoàn cảnh nhà hai đứa quá xa nhau, cả hai đều cảm thấy không thể vượt qua được những rào cảnh đó nên đã quyết định dừng lại. Chúng tôi coi nhau là bạn bè. Sau này, tình cũ của tôi về quê làm ăn, sinh sống. Cả hai đứa tôi đều phải mất khá nhiều thời gian để nguôi ngoai đi tình cảm đó.
Tôi không phủ nhận đó là cuộc tình sâu đậm và khó có thể quên trong lòng tôi. Nhưng sau này, khi gặp vợ tôi bây giờ, tôi đã luôn xác định sẽ chung thủy và yêu thương cô ấy hết mình. Chúng tôi tìm hiểu nhau gần 1 năm thì cưới.
Sau đám cưới, chúng tôi đã có những tháng ngày rất hạnh phúc cho tới khi cuộc gọi của người tình cũ xuất hiện. Buổi tối hôm đó, cô ấy điện thoại cho tôi. Như một thói quen, một phản xạ, một cách gọi thân mật xưa cũ, tôi nhấc điện thoại lên và nói: “Sao đấy bà xã? Có việc gì mà vậy bà xã?”. Cả cuộc điện thoại tôi cứ xưng hô như vậy một cách vô thức.
Sau đó tôi cũng không hề biết gì. Tôi còn hồn nhiên kể là người cũ điện thoại nhờ tôi vì mẹ cô ấy chuyển ra cấp cứu tại bệnh viện nơi tôi làm. Tôi nghĩ mình kể thế để vợ tránh nghi ngờ, hiểu lầm. Vợ tôi im lặng không nói gì. Cô ấy lẳng lặng về phòng…
Sáng hôm sau vợ tôi đi làm từ sớm. Tôi dậy và nhìn thấy tờ đơn cô ấy để trên bàn kèm theo một lá thư. Cô ấy nói không thể nào chấp nhận một người chồng đi gọi tình cũ bằng “bà xã” ngay trước mặt vợ như thế. Điều đó chứng tỏ tôi chưa quên người cũ, vẫn coi trọng người cũ và chẳng xem vợ ra gì. Đọc những lời cô ấy viết tôi cảm nhận được rõ sự bẽ bàng và nỗi đau của vợ.
Tôi biết mình sai, trăm lần sai, vạn lần sai. Tôi đã quá vô tâm. Thực tình tôi không còn vương vấn gì người cũ cả nhưng vấn đề là ở chỗ quen miệng. Suốt mấy năm trời yêu nhau, chúng tôi cứ gọi như thế nên giờ đây cái từ “Bà xã” nó giống như một cái tên gọi bình thường chứ không có ý nghĩa gì hơn. Nhưng tôi hiểu ở góc độ của vợ tôi thì nó gây tổn thương quá lớn.
Tôi đi tìm vợ, cầu xin vợ tha thứ, giải thích cho cô ấy đủ đường mà vợ tôi vẫn lạnh lùng. Cô ấy là người sống tình cảm nhưng cực kì cứng rắn. Vợ tôi dọn hết đồ đạc về bên nhà ngoại và kiên quyết không gặp tôi nữa. Tôi khổ sở vô cùng và không biết phải làm cách nào để chuộc lại lỗi lầm này của mình. Chỉ vì một lần lỡ miệng mà tôi đã tạo ra một kết cục thật đau đớn quá