Phụ nữ khi ngồi với nhau, vấn đề muôn thuở vẫn là chuyện chồng con. Đó như là dịp để chị em trút những tâm sự của mình. Chồng tốt thì ít thấy, chỉ thấy chị em luôn than phiền chồng vô tâm, lười biếng, hời hợt, chẳng biết lãng mạn là gì. Đàn ông cũng thường nghĩ rằng tật xấu muôn đời của phụ nữ chính là nói xấu chồng. Vậy tại sao phụ nữ lại trở nên như vậy?
Chẳng phải phụ nữ là những người hay đòi hỏi, tham lam và thích kể xấu chồng. Chẳng hay ho gì chuyện “vạch áo cho người xem lưng”, nhưng họ đã quá mệt mỏi, quá chán chường người chồng vô tâm, ích kỉ của mình rồi. Ngày cưới nhau, đàn bà đã kí thác những giấc mơ, những ước vọng về một cuộc sống hôn nhân tốt đẹp bên cạnh người đàn ông. Thế nhưng, các anh đã làm gì với cuộc hôn nhân của mình vậy?
Làm chồng khó lắm, vậy mà biết bao người đàn ông đã xem nhẹ điều đó. Nhiều người đàn ông cưới vợ khi còn rất trẻ, cứ yêu là cưới, cứ thích cưới là cưới. Nhiều người còn chưa đủ chín chắn và từng trải để thấu hiểu vai trò của một người chồng. Một điều nữa, họ nghĩ cưới vợ về để có người phụ giúp cha mẹ, sinh con đẻ cái, chăm sóc mình. Nghĩa là, cưới vợ sẽ có một người phụ nữ làm việc không công cho gia đình mà chẳng phải trả lương.
Đàn ông xem chuyện nhà cửa, bếp núc, gia đình, chăm con là chuyện của vợ. Bước về nhà, mình chỉ có việc “ngồi chơi xơi nước” đợi vợ dọn cơm, hoặc nằm ườn ra dán mắt vào màn hình điện thoại. Họ chẳng có tâm để thấu hiểu những nỗi nhọc nhằn, vất vả, những nỗi lo âu và cô đơn của vợ. Họ suy nghĩ nông cạn rằng, mâm cơm mình ăn, chiếc áo thơm tho mình mặc… tất cả những điều đó là bổn phận một người vợ phải làm.
Nhiều phụ nữ lấy chồng nhưng luôn có cảm giác một mình. Họ đã không còn có thể nói với chồng những tâm sự, những buồn vui hằng ngày mình gặp phải. Một mình gánh vác, một mình lo toan mọi việc trong nhà. Đàn ông chỉ biết đến tháng dúi vào tay vợ một ít tiền coi như vô can trong mọi chuyện.
Tất cả những điều trên không đủ minh chứng rằng phụ nữ đã quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân của mình rồi sao? Và khi có dịp, họ muốn giãi bày, muốn nói ra hết những ấm ức trong lòng mình cho nhẹ. Có chồng vô tâm, còn bắt phụ nữ phải luôn ca ngợi, nói tốt về chồng thì khó quá!
Nhưng có một sự thật rằng đàn bà còn nói xấu chồng, còn than vãn là còn quan tâm và coi trọng gia đình. Không một người đàn bà nào ngồi tỉ tê với người khác về chồng mà muốn buông bỏ cuộc hôn nhân của mình cả. Họ nói cho nhẹ lòng rồi vẫn hết lòng, lo toan vun vén. Những người đàn bà nói xấu chồng không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là khi sự tốt xấu của chồng với đàn bà chẳng còn quan trọng. Khi họ im lặng, bất cần thì đàn ông hãy hiểu rằng cuộc hôn nhân đã không còn có thể cứu vãn được nữa.