Nhiều người vẫn nói, đàn ông không bao giờ bỏ vợ chạy theo bồ, nhân tình suốt đời cũng không sánh bằng vợ. Dù gì vợ cũng được cưới hỏi đàng hoàng chứ không giống nhân tình, cả đời chẳng dám mong danh phận. Vì thế phụ nữ nên nhớ, đừng phí phạm cuộc đời cho một hạnh phúc vốn dĩ không thuộc về mình. Làm gì cũng được xin đừng làm nhân tình, ê chề và cay đắng biết bao nhiêu mà đong đếm.
“Kiếp nhân tình, ai cho em danh phận, ai cho em vị trí đúng nghĩa mà đòi hỏi? Kiếp nhân tình, có lẽ kiếp trước em đã làm những chuyện xấu xa lắm mới nhận quả báo như vậy. Dù em có cố gắng đến mấy cũng không thể nào có được hạnh phúc trọn vẹn bên một người. Thôi thì nếu có kiếp sau, em chỉ muốn mình là một người phụ nữ bình thường, sống một cuộc đời bình thường nhất. Không làm nhân tình để người đời nhạo báng nữa”, đó là lời nói cay đắng của một người từng làm nhân tình.
Thư là cô gái Hà Nội vào Sài Gòn chơi 3 tháng hè. Ở mảnh đất đầy nắng gió này cô gặp anh, một doanh nhân thành đạt nhưng đã có vợ con. Cả hai gặp gỡ nhau trong một dịp tình cờ đám bạn hội họp. Thư đem lòng thương thầm anh vì anh ăn nói duyên dáng lại hài hước, đúng kiểu người đàn ông cô thích. Mới đầu, Thư vẫn nhận thức được anh có vợ nên cố gắng dặn lòng chỉ xem anh là bạn. Nhưng rồi những cử chỉ thân mật, động viên khi Thư ốm đau của anh đã khiến cô xiêu lòng. Thời gian đó, cô sợ hãi với chính cảm xúc của mình nên trốn về Hà Nội chủ yếu để lãng quên mối tình vừa chớm nở đó. Cô nghĩ bản thân sẽ nhanh chóng quên được anh thôi, vì tình cảm chỉ mới dừng lại khi vừa bắt đầu. Nhưng rồi mọi cảm xúc nhớ nhung, yêu thương đã chiến thắng lý trí của cô.
Lần đó, Thư vào lại Sài Gòn và chủ động tìm đến anh. Không thể kiềm chế được bản thân, cô đã trở thành người tình của anh. Mỗi tháng hoặc là cô bay vào Sài Gòn, hoặc là anh ra Hà Nội để cả hai có thời gian ở bên nhau. Suốt 3 năm qua, cô luôn sống trong danh phận của một người thứ ba. Hạnh phúc có, đau khổ cũng không ít. Có những lần anh ở miết trong Sài Gòn không ra thăm khiến cô nhớ thương khôn xiết. Khi bắt gặp tấm hình gia đình anh hạnh phúc, cô cũng nổi điên và đập phá đồ đạc trong nhà. Thư dường như trở thành con người hoàn toàn khác, không còn tự chủ được mình. Cô trở nên ích kỷ, nhỏ nhen chỉ muốn anh là của riêng mình.
Thời gian đó, Thư đòi sống đòi chết mãi anh mới ra thăm cô. Rồi Thư dùng mọi cách không cho anh về, cô hết giả ốm rồi lại tự gây thương tích cho mình để anh ở bên cạnh. Mặc anh nói là vợ anh đang ốm nặng nằm viện, Thư cũng ích kỷ giữ anh cho riêng mình. Để rồi chính cô là “thủ phạm” gián tiếp cướp đi sinh mệnh của người vợ của anh. Khiến cho một người phụ nữ đến lúc nhắm mắt xuôi tay cũng không thể nào nhìn mặt chồng lần cuối. Cũng vì sự ích kỷ của cô mà phá hoại một gia đình đang hạnh phúc. Cũng vì sự nhỏ nhen của cô đã khiến mọi chuyện tốt đẹp trở nên bi kịch như thế này.
Bởi vậy, phụ nữ làm gì cũng được, xin đừng làm nhân tình. Đừng làm người thứ ba chen chân vào hạnh phúc của người khác. Và cũng đừng trở thành người mang nhiều nghiệp chướng trong cuộc đời này. Ác lắm mới làm nhân tình, ác lắm mới đùa giỡn với hạnh phúc của người khác. Và độc ác lắm mới phá hoại một gia đình đang ấm êm. Cuộc đời này nhiều bi kịch lắm rồi, đừng gieo thêm đớn đau cho người khác cũng như bản thân mình. Là phụ nữ, nếu muốn hạnh phúc, hãy tự tìm lấy, tự mình vun đắp. Khi đó quả gặt được sẽ ngọt ngào và trọn vẹn hơn, chứ đừng lao vào hạnh phúc của người khác như con thiêu thân để rồi chết dần mòn trong ngọn đèn sáng rực rỡ đó.