Anh là người trăng hoa, có vợ con rồi nhưng vẫn thích trêu hoa, ghẹo nguyệt, thích tán tỉnh người khác. Biết rõ tật xấu của chồng nhưng tôi vẫn chấp nhận bỏ qua. Tôi nghĩ vì mình không sinh được con trai nên anh mới thường xuyên tìm những người phụ nữ khác để giải khuây. Vì thế thời gian gần đây, tôi tìm cách thân mật và chủ động hơn với chồng. Một thời gian, tôi mang thai và thầm cầu mong sinh được một đứa con trai để níu giữ chân chồng ở nhà. Thời gian tôi mang thai, anh vẫn chứng nào tật nấy, đi sớm về khuya, vẫn nhắn tin qua lại với nhiều người phụ nữ.
Trong quá trình thai nghén, người tôi mệt lả, đi làm về chỉ muốn ngủ. Hôm đó, do quá mệt, tôi ngủ quên nên không nghe thấy tiếng điện thoại. Một lúc sau khi thức dậy, tôi hốt hoảng vì điện thoại hiện lên gần 10 cuộc gọi nhỡ của anh. Tôi liền điện thoại lại cho chồng. Vừa bắt máy anh đã quát lớn: “Cô ngủ với thằng nào mà nãy giờ không bắt máy”. Nói xong anh cúp máy, đầu óc tôi trống rỗng. Anh nghĩ tôi là loại người như thế nào mà lại nói những lời đó. Anh nghĩ tôi giống như những ả nhân tình kia chỉ biết ngủ và mồi chài tiền đàn ông thôi sao?
Vì mang thai tôi thèm ăn uống đủ thứ nên đòi anh dẫn đi ăn, vả lại tôi muốn vợ chồng gắn bó hơn. Đổi lại sự hào hứng của tôi là sự thờ ơ của anh. Anh dúi vào tay tôi vài tờ bạc lẻ rồi nói muốn ăn gì thì mua, anh không có thời gian. Trước khi đi, anh còn nói thêm một câu: “Muốn xài bao nhiêu cứ nói, phụ nữ đâu cần gì ngoài tiền, đúng không?”. Nói xong anh chạy xe đi bỏ lại tôi đứng chưng hửng. Suốt hôm đó, tôi cứ suy nghĩ mãi, đứng ngồi không yên, chỉ muốn gọi chồng về ngay lập tức để hỏi những điều uẩn khúc trong lòng. Đợi mãi đến tận tối vẫn chưa thấy anh đâu, tôi cố gắng liên lạc nhưng anh không nghe máy.
Đến một lúc sau, anh về nhà trong tình trạng say mèm, luôn miệng gọi Hồng, Cúc, Lan nào đó. Nghe chồng lẩm bẩm tên những người phụ nữ khác, tôi điên tiết. Anh ngã vào người tôi, mắt lờ mờ, tay móc trong túi ra xấp tiền nhét vào ngực tôi và cư xử với tôi những cô gái bia ôm. Sau đó anh ngã người sang bên rồi ngủ đến tận sáng. Mặc kệ chồng nằm ngoài sofa lạnh lẽo, tôi không buồn đánh thức hay dìu anh vào phòng.
Thời gian sau, tôi sinh. Anh mải mê với những cuộc vui thường nhật nên ít khi vào chăm sóc. Khi tôi về nhà, trong giai đoạn ở cữ cũng vậy, anh vẫn đi suốt. Mẹ tôi phải đích thân từ quê lên chăm sóc vợ con thay cho anh để anh có thời gian bay nhảy. Bây giờ tôi mới biết những suy nghĩ của mình đều sai. Tôi cứ tưởng sinh con trai cho chồng, anh sẽ ngoan ngoãn ở nhà. Nhưng nào ngờ, mọi chuyện lại không như ý tôi muốn. Mặc dù anh thích con trai, nhưng vẫn không thể nào bỏ những thú vui của mình.
Mỗi ngày đi làm về, sau khi nựng con chút xíu, anh lại lao vào nhắn tin, chat chit với những người phụ nữ khác. Biết rõ tính trăng hoa của chồng nhưng tôi lại không thể nào buông bỏ được. Vì con, vì danh dự, vì thương chồng và cũng một phần ích kỷ của bản thân, tôi không muốn mất anh vào tay người khác. Cũng vì suy nghĩ đó mà tôi cứ mãi khổ tâm níu giữ một người lăng nhăng trong suốt khoảng thời gian vừa qua.
Riết rồi cũng thành quen, tôi thả cho chồng bay nhảy thỏa thích, một mình ở nhà chăm con, vun vén nhà cửa. Vui thì dẫn hai đứa con đi ăn, buồn thì tự nấu ở nhà rồi mẹ con vui vẻ cười cười nói nói thế là qua một ngày. Tôi không còn nghĩ cách giữ chồng nữa, cứ mặc chồng vui chơi thỏa thích. Cuộc đời đàn bà lấy phải chồng trăng hoa, chẳng khác nào tự chuốc khổ vào thân.