Tôi có một người chị họ, năm nay đã 45 tuổi. Thỉnh thoảng tôi thấy chị lấy những tấm hình hồi trẻ của mình ra ngắm. Những tấm hình cũ kĩ, ngả màu thời gian. Chị nói với tôi rằng ước gì chị có lại làn da, vóc dáng như tuổi 18, 20. Lúc ấy, da chị mịn màng, cái bụng phẳng lì chứ không nhăn nhúm, đầy vết rạn như bây giờ.
Nhưng chị bảo, có một điều chị luôn hối tiếc là thuở thanh xuân chị chưa từng hài lòng và yêu thương cơ thể của mình. Chị cảm thấy bản thân mình quá đỗi bình thường, không có nét gì để nổi bật giữa đám bạn bè. Thuở ấy, mỗi lần đứng trước gương chị thường tự ti về chiếc mũi hơi thấp, chiếc cằm hơi thô.
Mỗi lần ra đường, nhìn những người phụ nữ đẹp đẽ, sang trọng chị lại ước mình đẹp như họ. Giá như mình cao hơn chút nữa, trắng hơn chút nữa thì có phải đã tốt hơn không. Cứ như thế, chị tự ti và buồn phiền về cơ thể mình. Để rồi, hơn 20 năm qua đi giật mình nhìn lại mới thấy mình thật ngu ngốc.
Làn da, vóc dáng của tuổi 20 vĩnh viễn chẳng thể lấy lại. Nếu quay ngược thời gian, chị sẽ không buồn phiền vì những điều chưa ổn trên cơ thể mình. Sẽ tự tin mặc những chiếc váy đẹp nhất mà ra đường cùng bạn bè. Lứa tuổi đẹp nhất chị đã không yêu thương bản thân để bây giờ nhận ra thì hối tiếc vô cùng.
Không hài lòng về cơ thể của mình là suy nghĩ chung của đa số phụ nữ. Mỗi lần đứng trước gương soi, thấy những điểm chưa hoàn hảo lại bất giác thở dài. Người phụ nữ đẹp hoàn hảo chân phải dài miên man như người mẫu, làn da không tì vết như mấy cô trên bìa tạp chí. Mang suy nghĩ đó trong đầu, phụ nữ thấy mình kém tự tin, mất đi nhiều niềm vui trong cuộc sống.
Chưa hài lòng về cơ thể mình đó là lí do vì sao chị em phụ nữ đi phẫu thuật thẩm mỹ rất nhiều. Nhẹ thì nâng mũi, độn cằm. Thậm chí có người cắn răng chịu đựng bao nhiêu đau đớn để kéo dài chân, hút mỡ bụng, chịu những ca phẫu thuật trên toàn cơ thể. Ít thì vài triệu, vài chục triệu. Nhiều thì trăm triệu, thậm chí tiền tỷ. Nhiều người nghiện thẩm mỹ đến mức hễ ngồi trước gương lại thấy trên cơ thể mình có một điểm cần phải sửa. Dẫu biết rằng ai cũng muốn mình đẹp lên nhưng đẹp bằng mọi giá và mọi cách thì không nên.
Nếu tất cả mọi phụ nữ trên thế gian này đều có chung một chỉ số cơ thể, một gương mặt, một vóc dáng thì thật nhàm chán. Mỗi người phụ nữ đều có một vẻ đẹp riêng. Phụ nữ hãy yêu thương và trân trọng chính cơ thể của mình. Thanh xuân ngắn ngủi, đến một lúc nào đó tuổi trẻ qua đi đừng để mình hối tiếc.
“Đẹp mà được yêu là phụ nữ. Không đẹp mà được yêu thì mới là nữ hoàng”. Người đàn ông thật tâm sẽ không yêu bạn vì dáng vẻ bề ngoài, cũng không vì một chút bất toàn trên cơ thể mà rời xa bạn. Hãy tận hưởng thanh xuân bằng cách hài lòng và yêu thương bản thân mình nhiều hơn!