Đàn ông luôn là những kẻ tham lam nhất. Đã thích rồi thì phải có bằng được, mà đã muốn thì chỉ muốn nhiều chứ chẳng ít, thêm chứ chẳng bớt. Cũng như việc đàn ông ngoại tình rồi vẫn muốn có vợ, vẫn lén lút một chân đứng hai thuyền.
Bản tính đàn ông là thế nhưng phụ nữ cũng đừng cho đàn ông cơ hội tham lam trong hôn nhân. Không phải cứ chán cơm là có quyền thèm phở, cơm có giá của năm tháng của tình nghĩa, sao lại ngang hàng với phở vài ba hôm thèm khát. Và đàn ông sao lại có cái quyền cứ chán là đổi người phụ nữ bên cạnh.
Phụ nữ vốn đã chịu nhiều vất vả, thiệt thòi. Đã thế nếu lỡ chọn nhầm người đàn ông không chung thủy thì cả đời toàn nước mắt. Bởi phụ nữ khi đã yêu đều chân thành tin tưởng, đều xem bạn đời là bạn đồng hành duy nhất sau này. Biết là lòng người nông sâu khó đoán nhưng nếu là người mình tin yêu nhất phản bội mình thì thật sự đau đớn tột cùng.
Đàn bà khôn luôn chỉ cho đàn ông hai sự lựa chọn, một là người thân, hai là người dưng. Đã là người thân thì phải bên nhau đến tận lúc cái chết chia lìa. Đã là người thân thì không thể tổn thương nhau. Đã là người thân thì đi đâu rồi cũng sẽ trở về. Và đã là người thân thì không một ai khác có thể thay thế vị trí của nhau. Nếu đàn ông vẫn còn muốn xem họ là người thân, họ sẵn sàng thứ tha, bao dung, hy sinh và một lòng đến trọn đời. Đàn bà khôn không cần gì lớn lao, chỉ cần một tình thân từ chồng, yêu có thể đã cạn nhưng thương thì phải còn, có thể làm nhau buồn nhưng không thể ruồng bỏ, phản bội nhau.
Và nếu đàn ông đã chọn là người dưng, vứt bỏ gia đình như vật ngoài thân, thương tổn vợ như người lạ thì đàn bà cũng không cần. Người ta có thể mất bao năm để trở thành người thân cả đời, cũng có thể mất vài phút để thành dưng lạ một kiếp. Đàn bà khôn có thể đau lòng khi tiễn biệt một người dưng từng như ruột thịt, nhưng không bao giờ chấp nhận giữ bên mình một kẻ đã mang lòng dưng lạ. Họ tin rằng sự hy sinh và yêu thương của mình chỉ xứng đáng với một người xem họ là ruột thịt, hơn là một kẻ còn thua người dưng khi không tiếc làm họ đau.
Nhiều người có thể xem sự rạch ròi này ở đàn bà khôn thật tàn nhẫn. Bởi người ta có thể nói đàn ông muôn đời vẫn thế, và đàn bà muôn đời vẫn phải thứ tha. Nhưng đàn bà nào biết mình còn sống được bao năm, sao phải khổ tâm vì một người chỉ xem mình là sự lựa chọn để tham lam, để chọn tới chọn lui. Nếu không là duy nhất thì cần gì là thứ nhất, nếu không là người thân một đời, thì cứ là người dưng từ giờ. Thế thì đàn bà cũng không phải nhọc lòng thứ tha hoài vô ích, đàn ông cũng không phải nhọc công lựa chọn.
Bởi thế, đàn bà ở đời nên hiểu nếu đàn ông đã xem mình là một sự lựa chọn vậy thì hãy chỉ cho anh ta hai chọn lựa duy nhất: đi hay ở, là người thân hay dưng lạ. Đừng dùng dằng thành cơm mà so sánh mình với phở, đừng khổ sở là chính thất mà hơn thua với lẻ phụ. Đời phụ nữ có thể bị phản bội, có thể bị tổn thương nhưng nhất định phải chọn người đàn ông xem mình là duy nhất. Còn không, hãy đơn độc rời đi, mọi cuộc hôn nhân đã xuất hiện số 3 thì không bao giờ có hai từ “hạnh phúc”.