Tôi và anh làm cùng công ty, sau hai tháng làm việc thì tôi yêu anh trong lén lút. Nói là lén lút là vì anh đã có vợ, lại là cấp trên của tôi. Ai trong phòng cũng nghĩ rằng giám đốc đẹp trai, đạo mạo là người đàng hoàng, mẫu mực. Họ đâu biết rằng anh có một người tình bé nhỏ là tôi ngay trong phòng.
Tôi thừa biết anh đã có gia đình, nhưng sức hút của một người đàn ông có tài, có điều kiện đã khiến tôi ngã lòng. Ban đầu, chúng tôi chỉ tán tỉnh nhau qua lại, nhưng rồi những ánh mắt đong đưa, những nụ cười vui vẻ, những tâm tình thường xuyên đã khiến chúng tôi lầm lỗi. Tôi không đòi hỏi danh phận ở anh, tôi cũng đủ khôn ngoan để không để lại hậu quả.
Đợt vừa rồi, công ty tôi nghỉ tết hơn chục ngày. Anh đi về quê anh rồi về quê vợ rất bận rộn. Hàng ngày, anh ở bên họ hàng, vợ con cùng nhau ăn uống, chúc tụng nên tất nhiên chẳng có thời gian dành cho tôi nữa. Nỗi nhớ anh như gào thét điên cuồng nhưng tôi chẳng có cách nào khác, đành cam chịu bởi mình chỉ là phận tình nhân bé nhỏ.
Lâu lắm, anh mới ra ngoài, gọi cho tôi một cuộc, nói nhớ nhung trong từng hơi thở, hứa qua tết cho tôi đi du lịch rồi lại vội vàng đưa vợ con đi chúc tết. Tôi chạnh lòng, giá mà tôi có anh là chồng, có lẽ mùa xuân cũng là lúc tôi xúng xính váy hoa, khoác tay anh đi hết chỗ này đến nơi khác.
Qua tết, công ty tôi đi làm lại nhưng dành ngày đầu tiên để làm tân niên. Các cấp điều hành sẽ dành thời gian lì xì, chúc mừng đến từng nhân viên, tổ chức ăn uống từng nhóm với nhau. Khỏi nói, được gặp lại anh đã làm tôi vui sướng đến thế nào. Anh đưa bao lì xì cho tôi và khẽ nháy mắt. Tôi cười đùa hiểu ý, cảm ơn anh, rồi 5 phút sau, tôi lặng lẽ tách khỏi đám đông, một mình vào phòng họp.
Vừa bước vào phòng họp được một lúc, tôi thấy cửa mở. Anh bước vào, ôm ghì lấy tôi và hôn thật sâu. Chúng tôi muốn quấn lấy nhau trong cái cảm giác hồi hộp, vừa lo sợ, vừa thích thú. Nỗi xa cách bao nhiêu ngày trời làm tôi chỉ muốn ở bên anh. Thế nhưng ngay khi đang cuồng nhiệt nhất, khi đang chìm đắm trong những nụ hôn thì cánh cửa phòng chợt hé mở. Anh ngay lập tức đẩy tôi vào sau cái tủ đựng hồ sơ của phòng.
Chỗ đó gần với cửa sổ nên có rèm che. Tôi bị đẩy đột ngột, bàn chân trật khớp và mặt đập thẳng vào cạnh tủ đau điếng. Quá bất ngờ cộng thêm sự choáng váng, tôi như muốn ngã ra sàn, nhưng sợ bị phát hiện, tôi níu lấy bậu cửa sổ, cố cắn thật chặt môi để ngăn tiếng khóc vì đau đớn.
Người bước vào phòng họp là một nhân viên cùng phòng. Anh đứng nói chuyện đầu năm với cấp dưới một chút rồi kiếm cớ rủ người đồng nghiệp kia lên phòng làm việc. Trước khi ra khỏi phòng họp, anh còn với tay tắt đèn, như thể chẳng còn ai ở đấy nữa. Tôi vẫn nép sau tấm rèm bên hông tủ hồ sơ, trong cái phòng họp tối mịt đã tắt hết ánh sáng, nước mắt giàn giụa, đau vì nỗi đau thể xác và cả tinh thần.
Làm sao tôi có thể ngờ rằng đang trong phút mừng rỡ vì được gặp anh những ngày tân niên thì lại bị anh đẩy thật mạnh vào một xó tường như thế. Trước kia, tôi luôn nghĩ rằng ở công ty này, tôi được anh yêu thương hết lòng hết dạ. Rằng đằng sau vợ anh, chúng tôi là một đôi yêu nhau thắm thiết. Nhưng giờ đây, tôi mới biết mình chẳng là gì cả.
Anh chỉ xem tôi là mối tình tuyệt đối cần giấu giếm, anh sẵn sàng đẩy người tình của mình mặc cho đau đớn, để giữ thể diện của anh. Cũng đúng, anh không dám bỏ vợ đã đành, anh chưa bao giờ ưu ái tôi trước mặt mọi người. Thậm chí, nhiều lần, vì giấu giếm mối quan hệ, anh sẵn sàng la mắng, quát nạt, khắt khe với tôi trước mặt mọi người.
Cái đẩy thô bạo của anh ngay ngày đầu năm đi làm đã làm tôi tỉnh mộng. Mối tình mà tôi nghĩ rằng mạo hiểm để yêu, nổi loạn để yêu thì ra chỉ là anh cần thể xác tôi không hơn không kém. Mặc dù sau đó, anh nhắn tin xin lỗi, dỗ dành, nhưng vết thương da thịt và cả vết thương trong lòng đã làm tôi không thể nào lén lút cùng anh thêm nữa.
Tôi sẽ nghỉ việc và rời xa khỏi anh, không còn dám ở trong mối tình này nữa. Phải chăng, đây chính là cái giá mà kẻ thứ ba công sở như tôi phải lãnh về mình?