Tôi đang ở cữ nhà chồng. Bố mẹ chồng tôi hiền, tốt tính, thương yêu con dâu. Làm dâu 3 năm, dù bị chậm con nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy áp lực. Thậm chí mẹ chồng còn hay an ủi, động viên con dâu vì sợ tôi suy nghĩ nhiều.
Khi biết tôi có thai, cả nhà rất mừng. Chồng bảo tôi nghỉ việc để dưỡng thai. Ở nhà, tôi gần như không phải làm bất cứ việc gì, kể cả quét nhà. Mấy tháng cuối thai kì, gần như toàn bộ thời gian trong ngày tôi dành để nghỉ ngơi. Tối thì cùng chồng đi dạo chút cho dễ sinh. Chuyện ăn uống, dọn dẹp đều đã có mẹ chồng tôi lo hết.
Sau khi sinh con và từ bệnh viện trở về, mẹ chồng một mình chăm tôi ở cữ và tắm cho cháu. Bố chồng thì phụ trách việc dọn dẹp trong nhà. Riêng đồ đạc của tôi và con nhỏ thì chồng tôi giặt. Mẹ chồng lại lo nấu ăn riêng cho tôi theo đúng khẩu phẩn dành cho phụ nữ sau sinh.
Đêm qua, tôi đang ngủ thì bỗng nghe tiếng ru khe khẽ ở phòng bên cạnh. Tôi giật mình tỉnh giấc thì hoảng hốt khi không thấy con nằm trong nôi nữa. Tôi đi theo tiếng ru tới phòng mẹ chồng thì sững người khi thấy bà đang bế con mình đi đi lại lại, vừa vỗ về vừa hát ru khe khẽ cho con tôi ngủ.
Thấy tôi, mẹ thì thầm nói con tôi giật mình, khóc lên. Bà thấy tôi ngủ say quá nên mới âm thầm bế cháu ra ngoài dỗ dành. Rồi mẹ bảo tôi vào phòng nghỉ ngơi đi, để bà bế cháu cho bé ngủ say thêm rồi bế vào phòng sau.
Tôi về phòng mà nước mắt rơi lúc nào không hay. Tôi may mắn mới có một người mẹ chồng tuyệt vời đến vậy. Nhưng thấy mẹ mất ngủ, tôi lo lắng quá vì sợ bà sẽ ốm bởi ban ngày bà bận rộn rồi. Mong mọi người cho tôi đôi lời tư vấn.
(thanhngoc...@gmail.com)