Tôi không muốn bị mang tiếng là người phụ nữ hẹp hòi. Nhưng đôi lúc cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Kể từ khi ly hôn, tôi gần như cắt đứt liên lạc với chồng cũ. Chúng tôi chỉ liên lạc với nhau khi anh ta hỏi tình hình về con. Chỉ có điều một năm anh ta hỏi thăm con khôngbao giờ quá 5 lần.
Nhắc đến người đàn ông ấy, tôi lại thấy sức chịu đựng của mình thật kiên cường. Tôi sống 4 năm bên một người vừa vũ phu vừa gia trưởng.
Hồi ấy chúng tôi lấy nhau qua mai mối. Tôi thì quá lứa, anh ta cũng mãi chẳng lấy được vợ. Nghe người lớn động viên, tôi cũng đồng ý lấy một người mình chưa tìm hiểu kỹ càng. Thế rồi về chung một nhà, tôi mới bắt đầu thấy có vấn đề. Anh ta quá ích kỷ và chỉ sống cho riêng mình.
Có một dạo gia đình tôi gặp khó khăn, lúc ấy tôi không hỏi tiền của chồng cũ, chỉ lặng lẽ lấy sổ tiết kiệm của mình ra ngân hàng rút tiền rồi gửi cho bố mẹ. Nhưng chồng cũ của tôi biết được, anh ta làm lớn chuyện và còn bắt tôi phải gọi cho bố mẹ đòi tiền.
Thú thật lúc ấy tôi vừa xấu hỏi vừa nhục nhã. Gọi cho bố mẹ, viện một cái cớ để ông bà gửi lại tiền mà lòng tôi đau như cắt. Bố mẹ nuôi tôi khôn lớn, ăn học nên người. Cuối cùng chỉ vài chục triệu, tôi cũng không thể cho ông bà một cách quang minh chính đại.
Sinh con được một thời gian, tôi và chồng cũ tiếp tục có mâu thuẫn tiền bạc. Lần này tôi quyết chia tay, không để anh ta chi phối vào cuộc sống của mẹ con tôi nữa. Ngày chúng tôi ra tòa, anh ta nhỏ mọn đến nỗi đòi chia từ cái máy giặt cho đến bàn là. Tôi không muốn chấp con người ấy nên chẳng giữ lại thứ gì cho mình.
Mấy năm nay một mình tôi nuôi con, chồng cũ không màng đến cuộc sống của con thế nào. Vậy mà vài ngày trước, anh ta tìm đến rồi mua đồ chơi cho con, bắt con tôi phải gọi vợ mới là mẹ.
Lẽ tất nhiên là con không đồng ý. Chỉ chờ có vậy, anh ta chửi bới nói tôi không biết dạy con. Quá tức giận, tôi đuổi chồng cũ ra khỏi nhà. Hôm qua là ngày anh ta lấy vợ, tôi chẳng gửi hoa quà gì, chỉ gửi một chiếc váy và lời tố cáo bao lâu nay không gửi một xu trợ cấp nuôi con, còn dọa sẽ kiện lên tòa cho anh ta biết mặt.
Đứng từ xa nhìn, tôi thấy chồng cũ tái mặt. Có lẽ anh ta không biết, bây giờ tôi đã chẳng còn hiền lành cam chịu như ngày xưa. Bởi con giun xéo mãi cũng quằn. Tôi cần bảo vệ mình, bảo vệ con tránh xa người đàn ông ấy.