Vợ chồng tôi vừa có một quyết định, đó là ra ngoài ở riêng, mặc dù mẹ chồng không muốn chút nào. Để có được quyết định này, chúng tôi đã đắn đo rất nhiều. Bởi bố chồng tôi đã mất từ lâu, chúng tôi đi, sẽ chỉ có mẹ chồng ở nhà.
Thú thật tôi vẫn luôn cảm thấy có lỗi và áp lực nặng nề với nhà chồng. Ngay từ khi mới về làm dâu, tôi đã được mẹ chồng ra chỉ thị phải sinh thật nhiều con. Vì nhà chúng tôi neo người, bà muốn có đông cháu.
Tôi hoàn toàn hiểu tâm lý này của mẹ chồng. Nhưng vợ chồng tôi còn phải làm kinh tế, sinh con sớm chỉ sợ con sẽ khổ cùng mình. Hơn nữa thời buổi bây giờ, sinh một đứa con là kéo theo bao khoản chi phí. Vì vậy theo đúng kế hoạch, 2 năm sau khi cưới, chúng tôi mới tính đến chuyện con cái.
Mới cưới nhau một năm, kinh tế vẫn còn chưa ổn định, vợ chồng tôi còn đang lo làm kinh tế. Vậy mà mẹ chồng thì không nghĩ vậy, bà luôn cho rằng tôi bị vô sinh nhưng cố giấu. Có nhiều lần nói chuyện với hàng xóm, bà cố tình nói cho tôi nghe: “Chẳng biết tôi còn sống được đến lúc nào chị ạ. Vậy mà cháu cũng chưa được bế bồng, khổ thân tôi quá”.
Nghe những lời mẹ chồng nói, bản thân tôi là con dâu thấy rất chạnh lòng. Vài ngày trước, gia đình tôi xảy ra chuyện như thế này. Mẹ chồng tìm thấy bao cao su trong tủ của tôi. Bà lén vứt đi và bị tôi bắt gặp.
Thấy mẹ chồng đụng chạm vào đời sống riêng tư của mình, tôi đã giải thích cho bà hiểu. Nhưng mẹ chồng tôi vẫn rất bảo thủ, bà nói: “Cau điếc mà cũng lý do. Tôi không muốn nghe cô nói nữa, sớm đẻ con cho tôi nhờ”.
Đúng lúc chồng tôi đi làm về, anh nghe được nên đặt cặp xuống tiết lộ sự thật động trời: “Mẹ ạ, tại sao mẹ lại nói vợ con như thế? Bản thân mẹ cũng không có con, mẹ phải hiểu và thông cảm nếu như có vấn đề đó xảy ra chứ. Chưa kể đây là bọn con đang kế hoạch, không phải cô ấy vô sinh”.
Thế là mẹ chồng tôi không nói gì nữa. Còn tôi thì sốc, rất sốc khi biết bà không phải mẹ ruột của chồng. Tối ấy chồng tôi nói, mẹ chính là mẹ hai của anh mà thôi. Vì bà quá tốt và thương chồng tôi nên anh chưa bao giờ xem là dì ghẻ.
Đến hôm nay, chồng tôi mới suy nghĩ và quyết định ra ở riêng. Tôi đồng ý với lời đề nghị đó. Sau một thời gian, chúng tôi sẽ về thăm mẹ chồng. Biết đâu lúc ấy, chúng tôi lại quay về và bà sẽ thông cảm nỗi khổ cho vợ chồng tôi thì sao.