Xin chào mọi người, tôi xin phép không tiết lộ tên thật của mình, tôi muốn kể lại một trong những câu chuyện cay đắng nhất cuộc đời, tệ hơn khi nguyên nhân lại bắt nguồn từ chính người mà đã sinh ra tôi.
Tôi được sinh ra trong một gia đình nghèo, ở vùng dân tộc thiểu số của Trung Quốc. Sự phân biệt, thậm chí là coi thường của mọi người dành cho gia đình tôi đã khiến tôi cảm thấy tuyệt vọng, bế tắc và nhiều lần muốn tìm đến cái chết. Những khó khăn đó ngày càng chồng chất khi mọi người trong gia đình không có công việc ổn định, mâu thuẫn giữa các thành viên ngày càng trở nên gay gắt.
Gia đình tôi gồm có 5 người, tôi là chị cả. Vì hoàn cảnh gia đình, tôi đã đi làm từ sớm và không học đại học.
(Ảnh minh họa)
Bố tôi là một người đàn ông tốt, nhưng vì sinh ra trong gia đình nghèo khó nên ông cũng vất vả từ nhỏ, đặc biệt không bao giờ ông cãi lời mẹ tôi. Mẹ tôi là một người độc đoán, điều đó khiến nhiều khi bố tôi không đồng ý vấn đề gì đó nhưng cũng không dám nói ra. Tất cả mọi thành viên trong gia đình đi làm đều phải đưa hết tiền cho mẹ.
Mẹ tôi là một người có suy nghĩ tiêu cực về đồng tiền, nên bà rất ích kỷ, chỉ nghĩ bản thân sẽ giữ được càng nhiều tiền càng tốt, không lo lắng đến việc những thành viên khác sẽ ra sao.
Tôi cứ sống cuộc sống như một người vô hồn như vậy, đi làm, lấy tiền về đưa cho mẹ rồi lại đi làm, tôi ngày càng trưởng thành hơn nhưng tất cả vẫn diễn ra như vậy. Tôi chợt nhận ra rằng, đến lúc mình không còn sức lao động nữa thì chắc chắn sẽ rơi vào cảnh bị ruồng bỏ, đối xử tệ bạc.
Vì vậy tôi muốn thay đổi bản thân, thay đổi cuộc sống của mình, bắt đầu từ việc tự học thêm những kỹ năng cần thiết, học một lớp đào tạo nghề để ngay cả khi tôi bị ruồng bỏ, tôi vẫn có thể sống trên đôi chân của mình.
Những thời gian tôi học như vậy, mẹ đã mặc kệ tôi vì tôi không gửi tiền được về cho gia đình. Sau khi có tay nghề, tôi đã lên thành phố để làm việc, dần dần tách khỏi cuộc sống khổ cực, gò bó ở quê.
Quãng thời gian ngắn ngủi đó lại là quãng thời gian tôi cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Ngoài có thể kiếm tiền, tiết kiệm được tiền từ công việc của mình, tôi còn gặp được anh - hiện là chồng cũ của tôi, đó là một tình yêu đẹp và hạnh phúc.
Tôi yêu và kết hôn với anh mà không hề báo cho gia đình. Và tôi luôn nghĩ rằng thật tốt khi không thông báo cho gia đình vì mẹ tôi chắc chắn sẽ đòi "tiền thách cưới" và nhiều thứ tiền khác dưới cái cớ cuộc hôn nhân của tôi - trong đầu bà lúc nào cũng chỉ có tiền và tiền.
(Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, mọi việc không thuận lời như mình mong muốn. Mẹ tôi đã đến nhà chồng tôi ngay sau khi tôi kết hôn, biết nhà chồng có tiền bà liền giả vờ ốm và xin tiền. Bà nói rằng bệnh của bà cần 30 triệu để chữa khỏi, cùng với đó cần 80 triệu để sang sửa lại căn nhà và 30 triệu tiền thách cưới. Khi tôi kết hôn, tôi không báo cho bà biết và giờ gia đình anh phải trả bà 150 triệu.
Tôi đã nói với mẹ tôi rằng chúng tôi không có tiền, tôi đã đủ khổ và vất vả rồi, xin bà hãy cho tôi con đường sống. Mẹ chồng tôi biết chuyện đã vô cùng tức giận, khi khuyên can không được tôi đã lớn tiếng: "Mẹ hãy ra khỏi nhà con đi, đây không phải là nơi để xin tiền".
Nhưng mẹ tôi thì không hề coi đó là nỗi xấu hổ, bà nói rằng chỉ rời đi khi nhận đủ tiền. Không còn cách nào khác, chịu cay đắng, xấu hổ, tủi nhục xin lỗi bố mẹ chồng, chồng tôi và làm thủ tục ly hôn. Đây là cách duy nhất để mẹ tôi không còn đòi được tiền và chấp nhận ra khỏi nhà.
Anh đã nói với tôi rằng: "Tôi yêu em, nhưng mẹ em thật sự quá tham lam. Gia đình anh không phải nơi làm từ thiện và ly hôn có lẽ là cách tốt nhất cho cả hai".
Dù đau buồn nhưng không còn cách nào khác, tôi không thể mắng chửi mẹ mình, không thể đuổi bà ra khỏi nhà, không thể làm gì khác được ngoài cách này. Ly hôn tôi được gia đình nhà chồng cho 50 triệu, nhưng tất cả đã bị mẹ tôi lấy mất. Bà nói rằng tôi còn nợ bà 100 triệu và có thể trả dần, bà liền về quê và không hề hỏi tôi một câu nào về cuộc sống hay công việc.
Tôi đã đánh mất tất cả, từ gia đình, cuộc sống, người tôi yêu thương nhất. Tôi phải làm sao đây, trong hoàn cảnh này, xin các bạn hãy cho tôi lời khuyên.