Tôi đang cảm thấy tủi thân nhưng lại không thể chia sẻ với mọi người. Bởi lúc này, họ nghĩ tôi đáng thương và luôn tìm cách để tôi có được một cuộc sống tốt hơn. Nhưng không một ai biết tôi cần điều gì.
So với những người khác, tôi đã có một số phận hẩm hiu. Cuộc hôn nhân của tôi kéo dài được gần hai năm thì xảy ra biến cố. Chồng tôi qua đời vì bạo bệnh. Ngày anh đi, tôi thương cho phận mình thì ít mà thương con và mẹ chồng thì nhiều. Mẹ chồng tôi đã dành cả đời để hy sinh và nuôi đứa con trai duy nhất của mình. Vậy mà lúc ấy, bà lại phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Khi chồng tôi qua đời, con trai chúng tôi còn quá bé. Thằng bé thậm chí còn không nhớ nổi mặt cha. Bây giờ khi đã lớn hơn, con cũng chưa ý thức được sự thiệt thòi của mình so với chúng bạn. Tất cả những điều đó thôi thúc tôi phải sống hết lòng với con.
3 năm nay, tôi ở vậy thờ chồng. Nhiều người không ngờ vì tôi có thể sống vui vẻ cùng mẹ chồng. Nhưng họ không biết khi chồng tôi qua đời, mẹ chồng chính là nguồn động viên lớn nhất đối với tôi.
Lúc ấy hoàn cảnh của tôi thực sự khó khăn, tôi cũng không phải người tài giỏi đến mức tự cập nhật kiến thức. Vậy là mẹ chồng bán hết cây cối để cho tôi tiền đi học đại học. Những ngày tôi đau đầu với bài vở, bà còn động viên nói hãy nhìn con mà cố gắng.
Nếu không có mẹ chồng, sẽ không có tôi của ngày hôm nay. Chính vì thế khi có việc ổn định, điều đầu tiên mà tôi làm đó là báo hiếu bố mẹ đẻ và mẹ chồng.
Tôi vừa mãn tang chồng được một tuần, chuyện xảy ra ngày hôm ấy, tôi không thể nào quên được. Sau khi khách khứa về hết, mẹ chồng ném vali của tôi rồi đuổi tôi cùng con đi khỏi nhà. Tôi đang không hiểu chuyện gì thì bà bảo tất cả chỉ là lợi dụng.
Vì nghĩ nông cạn, tôi tức giận dẫn con bỏ đi. Vừa đi được một đoạn, tôi gặp người yêu cũ của mình và nhờ anh lái xe chở mình về. Trên xe, tôi có than thở về mẹ chồng. Nhưng anh lại thở dài nói: “Em đã nghĩ sai rồi”.
Thì ra mẹ chồng tôi cố tình làm vậy để tôi có động lực đi bước nữa. Bà còn bí mật liên lạc với người yêu cũ của con dâu, mong gắn kết chúng tôi với nhau. Biết chuyện, tôi vội vàng chạy về rồi ôm lấy mẹ chồng khóc nức nở. Tôi muốn bà biết có thể một ngày nào đó, tôi sẽ lấy người đàn ông khác. Nhưng bây giờ và mãi mãi, bà vẫn là người mẹ chồng đáng tôn kính trong mắt tôi.