Chị đưa hai tay áp má, đôi bàn tay rám nắng đã lấm tấm dấu vết đồi mồi nhưng gương mặt thì trắng tươi, bóng mịn.
- Chị mới làm mặt xong đó, có ba mươi hai triệu à! Làm để ăn Tết chứ em. Phong thủy nói, gương mặt là mặt tiền của tài chính!
- Trời gần cây vàng hả chị?
- Ừa! Cả đời làm lụng, giờ mới có dịp làm đẹp, tân trang lại mình. Mà em thấy sao? Đẹp hông?
- Công nhận… đẹp thiệt. Má tròn nè, da mịn nè…
- Ừ, tiêm mỡ tự thân nha em! Chứ hông có bơm ba cái silicon đâu nhé! Mỡ tự thân là collagen trong cơ thể mình đó. Hai cái “nọng” dưới càm nè, người ta tiểu phẫu hút ra rồi bơm lên má mình thôi!
Gương mặt chị nhìn mịn màng, bóng bẩy thật nhưng hai chân mày mới xăm còn to và đậm quá, đôi môi mọng căng không hợp lắm với tuổi ngoài bốn mươi. Lướt điện thoại, chị đưa ảnh lọ collagen hàng xách tay “như vầy nè”, bảo tôi hôm nào có hàng thì gọi chị, giá cả không thành vấn đề.
Chị là khách hàng thân thiết của cửa hàng mỹ phẩm của tôi. Ngày trước chị bán quần áo, vải vóc để nuôi hai con trai vì chị đơn thân từ khi tụi nhỏ lên ba lên bảy.
May mắn hai con ngoan và chịu học, xong 12 thì một thằng đã đi hợp tác lao động nước ngoài. Ba năm sau thì thằng em cũng theo anh. Hơn năm nay chị chỉ ở nhà đếm tiền thôi.
Người ta nói chị mới ngoài bốn mươi đã ngồi yên hưởng phước. Chị thanh lý hết sạp quần áo rẻ như cho rồi bắt đầu tháng ngày nghỉ ngơi, dưỡng nhan. Chị bảo, các con không đồng ý cho mẹ buôn bán nữa, vì mẹ đã cực nhọc hơn hai mươi năm nay rồi. Giờ chúng làm ra tiền, phải bù đắp cho mẹ.
Thế rồi một tháng sau cái hôm lần đầu xử lý da mặt, người ta thuyết phục chị cần trắng toàn thân, thế là chị đi tắm trắng. Cũng thành công lắm, cánh tay sau mấy phen lột tới lột lui cũng ra cái màu trắng như sữa, chỉ có điều là nhìn hơi… yếu bệnh chứ không trắng tự nhiên. Chị cười, nói sao mà tự nhiên được, vì dùng thuốc mà!
Sau đó chị cắt mi mắt, nhấn má lúm đồng tiền. Nói chung cũng thành công nhưng vẫn mất tự nhiên lắm, bởi trán chị dô cao, đôi mắt một mí trời sinh rất hợp, giờ cắt hai mí trông nó sâu hun hút đầy mệt mỏi.
Mà đồng tiền thì bên cao bên thấp, lại dài ra như vết sẹo chứ không tròn ủm tự nhiên. Nhưng chị bảo, vẫn… đẹp hơn hồi mấy chục năm về trước. Càng gần Tết chị càng nóng lòng làm thêm chỗ nọ chỗ kia.
- Phụ nữ là phải đẹp em ạ! Càng đẹp càng tốt, chỉ là bao lâu nay chị bận cơm áo gạo tiền nên không có dịp làm đẹp cho mình. Giờ thì đến hồi thới lai rồi, nên cứ làm đẹp mà níu giữ tuổi xuân!
Tôi bảo chị, tuổi xuân ai chả muốn níu, nhưng mà chị làm đẹp riết coi chừng trẻ hơn bạn gái của con trai mình luôn thì khổ!
Chị cười hì hì nói rằng giá mà được như lời em nói. Mà nói nghe nè… chị thấy đẹp trẻ là hình như tình yêu cũng trở lại đó. Chị cười nheo nheo mắt.
Tôi hiểu ý chị. Dạo gần đây, cả xã kháo nhau chị có bồ, mà bồ là một chàng trai còn trẻ lắm, nghe đâu mới chừng 30 thôi. Vì chàng mà chị phải nỗ lực chỉnh sửa cho cân xứng.
Tôi chẳng biết chị sẽ đẹp đến bao nhiêu để mới đủ với tình trẻ, chỉ biết rằng chị như một con thiêu thân lao vào cơn mê làm đẹp dao kéo.
Khẽ kéo chiếc khẩu trang che kín gần tới mắt vì sợ "ăn nắng", đôi mắt hai mí nặng trĩu ngấn nước rầu rĩ, "em ạ, chị già từng này còn ngu quá, thằng bồ chị nó bỏ đi rồi. Bao nhiêu tiền con gởi về, chị làm đẹp rồi sắm sửa xe cộ quần áo cho "nó", giờ "nó" mang cả xe bỏ trốn rồi. Gần Tết con sắp về, chị không biết nói sao với tụi nó về khoản tiền dành dụm.
Nước mắt chị trào ra nóng hổi, tôi thở dài ngao ngán không biết nên dùng lời nào để vỗ về an ủi.