Tôi mới sinh con được mấy tháng và chuẩn bị đi làm lại. Chúng tôi vừa mua nhà vẫn còn nợ nần, kinh tế không mấy thừa thãi nên tôi cần đi làm để cùng chồng gánh vác.
Mẹ chồng sức khỏe không tốt, vợ chồng tôi quyết định nhờ mẹ đẻ tôi lên trông cháu giúp khoảng 3 năm, đến khi nào con tôi cứng cáp sẽ gửi nhà trẻ. Mẹ tôi dưới quê không có công việc cố định, cũng chẳng vướng bận gì, tin chắc bà sẽ đồng ý.
Vậy mà không thể ngờ nổi, khi chúng tôi về thưa chuyện định đón bà lên thì mẹ tôi đưa ra một yêu cầu khó tin. Bà bảo nếu chúng tôi cần thì bà sẽ trông con cho nhưng phải trả lương cho bà 5 triệu mỗi tháng.
Lý do mẹ tôi đưa ra là bà không có lương hưu, hiện tại vẫn phải đi làm hàng ngày để kiếm tiền chi tiêu và để dành dưỡng già. Lên ở với chúng tôi, bà không cần lo cơm áo nhưng sau 3 năm bà về quê thì tay trắng chẳng có gì. Lúc ấy sức khỏe bà đã yếu, không làm lụng được nhiều nữa.
Chồng tôi sầm mặt lại không nói gì, tôi lựa lời khuyên mẹ nhưng bà vẫn khăng khăng không thay đổi yêu cầu đó. Nếu vợ chồng tôi có tiền trả cho bà thì nói làm gì. Chúng tôi còn bao nhiêu thứ cần lo, nào là chi tiêu sinh hoạt hàng ngày, nuôi con rồi trả nợ mua nhà nữa.
Không thể thống nhất được ý kiến, chúng tôi đành phải về thành phố tay không. Từ hôm đó chồng luôn cau có, bực dọc với tôi, dù anh không nói ra nhưng tôi hiểu lý do là gì. Những nhà khác đều có bà ngoại lên trông con giúp mà nhà tôi thì lại như vậy.
Cả tháng nay tôi nhẹ nhàng nói chuyện làm lành nhưng chồng vẫn không vui. Nghĩ mà thấy chán quá. Tôi có nên một mình về quê thuyết phục mẹ thêm lần nữa? Thời điểm tôi đi làm lại càng đến gần rồi mà chưa có phương án giải quyết nào cả.