Phụ nữ trước khi kết hôn thường mơ mộng, kỳ vọng rất nhiều về cuộc hôn nhân của mình. Đàn bà lấy chồng, có người chọn đàn ông đẹp trai, giỏi giang, giàu có, có người lại chọn chồng vì tính nết hiền lành… Nhưng chung quy lại, đàn bà gật đầu đồng ý kết hôn đều tin tưởng rằng người đàn ông này sẽ mang lại hạnh phúc cho mình. Vui buồn sướng khổ có người chia sớt, mọi gánh nặng trong cuộc đời đều có người ghé vai chia sẻ.
Đến khi phụ nữ lấy chồng rồi mới nhận ra rằng hóa ra những suy nghĩ của mình trước kia đơn giản và ngây thơ quá. Lấy chồng rồi mới nhận ra rằng, hôn nhân nhiều nước mắt hơn nụ cười, nhiều khổ tâm hơn là hạnh phúc. Và người đàn ông mình từng tin tưởng là chỗ dựa vững chắc cho cuộc đời lại có những lúc vô tâm, vô tình đến thế. Hôn nhân đã không còn là lời hứa hạnh phúc nữa. Đau lòng thay, đó chính là nơi vắt kiệt sức lao động, vắt kiệt thanh xuân và biến người phụ nữ trở thành một con người khác.
Những người phụ nữ đã có chồng, đa phần đều than vãn, mệt mỏi về chồng. Đàn ông dù là ai, làm nghề gì, kiếm tiền giỏi hay dở cũng đều mắc một vài tật xấu cố hữu của đàn ông: Vô tâm, làm biếng, luộm thuộm, phó thác chuyện con cái, nhà cửa cho vợ… Chuyện chồng vô tâm, vũ phu, ngoại tình, bạo hành về tinh thần và thể xác của vợ vẫn còn tồn tại rất nhiều. Thử hỏi với những điều đó, phụ nữ có đau lòng, tổn thương và mệt mỏi không?
Chẳng phải vô cớ mà những người đàn bà từng trải, kết hôn vài ba năm khuyên nhủ những cô gái trẻ rằng: “Đừng vội lấy chồng”, “cứ ăn chơi cho đã rồi kết hôn cũng chưa muộn”… Đàn bà có chồng thì than rằng: “Độc thân sung sướng biết bao nhiêu, có chồng rồi tàn tạ héo úa”, “biết trước có chồng mệt mỏi như vậy, không có chồng sướng hơn”… Vì cách đối xử của đàn ông với cuộc hôn nhân của mình không tốt, nên phụ nữ càng ngày càng chán chồng và không muốn kết hôn ngày càng nhiều.
Một người chồng thương yêu vợ, giúp đỡ vợ việc nhà thật là hiếm ở xã hội này. Khi bắt gặp một người đàn ông rửa chén, phụ vợ tắm con, giặt tã…, những việc nhỏ nhặt và hết sức bình thường ấy, phụ nữ đã trầm trồ, ngưỡng mộ. Ước ao rằng chồng mình được một phần như thế cũng đã hạnh phúc rồi. Ngẫm ra thật đau lòng, bởi những việc ấy quá giản đơn mà bất cứ người chồng nào cũng có thể làm giúp vợ lại quá khó khăn với đàn ông.
Đàn bà nhận ra rằng, hôn nhân không đồng nghĩa với hạnh phúc. Có chồng không đồng nghĩa với việc mình sẽ được bình yên. Bao nhiêu người đàn bà có chồng mà như không, có chồng mà phải nai lưng ra gánh vác mọi thứ. Sinh con 1 mình, nuôi con một mình, quán xuyến lo toan nhà cửa một mình… Đêm nằm cạnh chồng mà thấy mình bơ vơ, trơ trọi. Nhiều lúc tự hỏi: “Mình có chồng để làm gì vậy?”.