Có rất nhiều người đàn bà lầm lũi trong một cuộc hôn nhân đã chết. Nghĩa là chồng tệ bạc đấy, vũ phu đấy, thậm chí cả ngoại tình nhưng vẫn cam chịu chấp nhận. Giữa vợ và chồng không còn tồn tại tình yêu, sự tin tưởng, quan tâm mà chỉ là sự khổ tâm, dằn vặt, tổn thương. Người ta nói đàn bà khổ nhất chính là lấy nhầm chồng. Nhưng sẽ là khổ sở gấp vạn lần khi biết mình khổ mà vẫn không dám buông. Như ôm một cây xương rồng, mỗi ngày trôi qua lại càng đau đớn nhiều hơn.
Đàn bà cam chịu sống với chồng tệ bạc vì nhiều lí do: Vì phụ thuộc kinh tế, vì sợ cha mẹ buồn lòng, vì sợ thiên hạ cười chê… Nhưng lí do nhiều nhất để đàn bà cắn răng ở lại chính là vì con cái. Đàn bà dứt ruột sinh con, bây giờ chỉ nghĩ cho con. Ly hôn, cha mẹ chia lìa thì con cái là người khổ nhất. Sợ con ảnh hưởng tâm lý mà chẳng thể học hành, mất cả tương lai. Sợ miệng lưỡi thiên hạ ngoài kia sẽ làm đau lòng những đứa con của họ…Thôi thì, mọi đau khổ này đàn bà gánh lấy một mình. Chỉ cần con được bình yên lớn lên, có được tương lai đảm bảo thì đàn bà khổ mấy cũng chịu. Đàn bà xem nhẹ bản thân, con cái là điều quan trọng nhất.
Đàn ông mắc một tật xấu như vô tâm, lười biếng, trăng hoa, nghiện rượu, vũ phu… thì đàn bà đã thấy đau lòng. Ấy vậy mà chồng chị lại mắc tất cả những thói hư tật xấu ấy. Chị lấy chồng đến nay 8 năm. Chừng ấy năm là nước mắt, là tổn thương, là những lần sưng vù gương mặt vì bị chồng tát. Hàng xóm ở đây chẳng lạ gì chuyện chồng chị uống rượu say về chửi bới, đập phá đồ đạc. Những lần ấy chị chỉ biết ôm con mà chịu trận…
Chồng hàng tháng chỉ đưa chị vài đồng nuôi con còn phần lớn vứt vào hết bia rượu, chơi bời. Nhiều người còn thấy anh ta ngang nhiên vào nhà nghỉ với gái bán hoa rồi nói lại cho chị biết. Nhưng rồi, chị cứ như giả mù, giả điếc trước bao nhiêu tội lỗi của chồng. Tôi từng hỏi, người chồng tệ như thế sao chị không bỏ đi cho nhẹ người? Chị gạt nước mắt: “Chị thì sao cũng được, còn ba đứa con của chị thì sao hả em?”.
Thực tế, những trường hợp như chị không phải hiếm. Có nhiều người phụ nữ bị chồng đánh đến mức nhập viện. Hỏi ra, cô vợ thật thà khai rằng không phải bị chồng đánh lần đầu mà bị đánh đến… 10 năm rồi. Thế nhưng, những người phụ nữ ấy chẳng mảy may nghĩ đến chuyện ly hôn, bỏ chồng. Vì họ nghĩ cho con, sống vì con.
Nhưng phụ nữ cam chịu với lí do vì con là sai lầm. Bởi, hạnh phúc và mái ấm mà đàn bà đang cố giữ vốn dĩ đã đổ nát và mục ruỗng từ lâu rồi. Con cái làm sao có thể hạnh phúc, vui vẻ khi mỗi ngày lớn lên đều chứng kiến cha mẹ cãi vã, dằn vặt nhau? Làm sao có thể bình yên khi thấy mẹ ngày nào cũng khổ sở, đau lòng? Tệ hơn, những thói hư tật xấu của cha như ngoại tình, cờ bạc, nghiện rượu, vũ phu… sẽ là tấm gương xấu và con sẽ học theo. Nhiều đứa trẻ lớn lên có xu hướng bạo lực, bạo hành vợ con vì từ nhỏ đã chứng kiến những chuyện như vậy.
Một người mẹ hạnh phúc mới tạo nên những đứa con hạnh phúc. Đàn bà đừng huyễn hoặc rằng mình nín nhịn, cam chịu rồi con sẽ hạnh phúc. Nếu chồng quá tệ bạc, hãy mạnh dạn dắt con ra khỏi cuộc hôn nhân đó. Một người phụ nữ mạnh mẽ, dám chọn sống hạnh phúc cũng chính là tấm gương cho con về sự lựa chọn dám sống cho mình.