Nhật Kim Anh: Từ lâu lắm rồi, tôi không màng đến cát-xê khi đóng phim
Ai cũng phải thừa nhận, đóng phim rất vất vả vì phải đi đêm về hôm, dãi nắng dầm mưa, lao tâm khổ tứ… Vậy nhưng nhiều năm qua, Nhật Kim Anh gần như không hề bỏ phim nào dù không phải là thiếu thốn về kinh tế. Vì sao chị lại đắm đuối với phim ảnh tới vậy?
- Ngay từ đầu tôi đã nói, phim ảnh và âm nhạc là hai niềm đam mê lớn nhất của tôi. Hai niềm đam mê này đã ăn sâu vào máu từ ngày đó đến bây giờ. Có một thời gian tôi nghĩ mình sẽ không thể tham gia nghệ thuật được nữa vì quá sức với mình. Tôi đã nghĩ đến chuyện giải nghệ nhưng rồi vẫn cứ bị níu kéo bởi mỗi lần nhìn thấy bạn bè, đồng nghiệp đi đóng phim rồi đi hát khắp các sân khấu lớn nhỏ là tôi không thể bỏ được.
Hiện tại tôi tham gia nghệ thuật vì đam mê đúng nghĩa. Tôi không ca hát nhiều mà chủ yếu là đóng phim. Tính ra năm nào tôi cũng đóng phim nhưng tôi không nhận nhiều và đại trà. Tôi muốn thật chỉn chu cho một bộ phim, có duyên với phim nào tôi sẽ nhận lời phim đó.
Tôi đang chuẩn bị cho phim "Thời mở cửa" của đạo diễn Nguyễn Phương Điền. Đở rồi, tôi bị hụt mất dự án phim "Mẹ Rơm" của Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC). Thật sự tôi rất thích đóng phim của VFC nhưng tiếc là chưa đủ duyên. Tôi mong mỏi được tham gia một bộ phim nào đó ngoài Bắc.
Nhật Kim Anh nói không nhận phim một cách đại trà nghĩa là có chọn lọc kịch bản. Tiêu chí mà chị đặt ra khi chọn phim để tham gia là gì?
- Đầu tiên, tôi sẽ đọc kịch bản trước xem mình có phù hợp với vai diễn hay không. Nếu thấy phù hợp, tôi sẽ nhận, khi cảm thấy không hợp tôi sẽ từ chối luôn để khỏi mất thời gian.
Khi làm việc tôi rất đúng giờ, thà tôi đến sớm chứ không để người khác phải chờ, đó là quy tắc làm việc của tôi. Tôi bảo đảm lịch cho đoàn phim, nếu có việc bận sẽ thông báo trước. Nếu cả hai bên không phù hợp thì đành chia tay. Giống như dự án phim "Mẹ Rơm" vừa qua, tôi rất tiếc nhưng phải chấp nhận vì lịch trình và thời gian không cho phép.
Do công việc kinh doanh khá bận rộn nên tôi cần được thông báo lịch trình trước. Có người đồn rằng, tôi kinh doanh thành công rồi nên không đóng phim, không đi hát. Tôi vẫn đi hát, vẫn đóng phim bình thường.
Việc xuất hiện thường xuyên trên phim ảnh hẳn cũng giúp được gì đó cho công việc kinh doanh của chị?
- Tôi được khán giả yêu thương hơn và điều đó giúp tôi củng cố công việc kinh doanh của tmình. Bởi khi đã được khán giả yêu thương, tôi sẽ được khán giả ủng hộ. Tôi cảm thấy rất may mắn khi được tham gia một bộ phim mà sức lan toả rất lớn và tiếp cận được với đông đảo khán giả.
Từ lâu lắm rồi, mỗi khi nhận một vai diễn trong một bộ phim nào đó, tôi thường không màng tính chuyện cát-xê. Không hẳn vì tôi giàu nên không cần tiền bạc mà tôi trân trọng sự quý mến của đạo diễn dành cho mình và sự đón nhận của khán giả với vai diễn của mình. Chủ cần vai diễn của mình được khán giả đón nhận thì đó là cát xê cao nhất rồi.
Vừa ca hát, vừa đóng phim, vừa kinh doanh… Nhật Kim Anh sắp xếp thời gian như thế nào?
- Mỗi khi nhận vai, điều tôi làm đầu tiên đó là trao đổi với bên đoàn phim để sắp xếp thời gian. May mắn là phim "Vong nhi" tôi không tham gia nhiều. Trong phim có ba tuyến nhân vật, tôi chọn tuyến nhân vật ít nhưng hay và ấn tượng. Từ xưa tới giờ tôi theo tiêu chí chất lượng, không cần sô lượng, kể cả trong kinh doanh cũng vậy.
Cứ cuối tuần lại vứt hết công việc để về Cần Thơ với con
Con trai chị vẫn sống với bố ở Cần Thơ, vậy chị sắp xếp thời gian như thế nào để dành cho con mình?
- Gần như tuần nào tôi cũng sẽ dành hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật để về với con. Cứ đến hai ngày cuối tuần là kiểu gì con trai cũng trông ngóng mẹ về. Nếu vướng lịch quay, tôi sẽ đàm phán với ê-kíp để có thể dành ra hai ngày cho con. Chỉ cần mình trình bày mọi việc ngay từ đầu thì mọi thứ đều có thể sắp xếp được.
Bây giờ con trai chị đã thay đổi như thế nào?
- Bé Tin bây giờ đang tăng cân nên tôi cũng rất lo lắng. Sinh nhật Tin tôi mua cho con cái máy chạy bộ và cu cậu rất thích món quà này. Bình thường, bé Tin cũng chăm chỉ tập thể dục lắm. Con cũng cao lớn phổng phao hơn nhiều bạn bè cũng trang lứa. Mới được 8 tuổi thôi nhưng mỗi khi gặp mẹ là kể rất nhiều chuyện khiến tôi luôn muốn có nhiều thời gian hơn để được gần con.
Ngày xưa, mỗi lần để được gặp con là hơi khó khăn nên khi gặp nghe con nói mấy câu là tôi khóc tại chỗ luôn. Tôi cũng không muốn nhắc chuyện xưa làm gì nữa bởi mọi chuyện đã qua. Giờ thì Tin rất vui vẻ, mỗi lần gặp cu cậu ôm chặt lấy mẹ, thơm lên má mẹ, dẫn mẹ đi chơi và dẫn mẹ đi mua bánh. Tôi cũng thường xuyên gọi điện video cho con những ngày trong tuần. Hiện tại hai mẹ con được thoải mái gọi điện gặp gỡ, không khó khăn như trước đây nữa.
Có vẻ như con trai có khá nhiều nét giống mẹ?
- Ôi không, bé Tin giống ba đến gần 99,99 % luôn đó (cười). Nhiều lần tôi trêu con: "Tin ơi! Tin giống mẹ cái gì vậy. Mẹ thấy buồn quá, Tin không có gì giống mẹ hết trơn". Tin đáp "Con có giống mẹ cái này nè", tôi hỏi lại: "Giống gì vâỵ", con hóm hỉnh trả lời: "Thì cái chân đi cà kheo đó" (cười). Tại hồi xưa tôi bị ngã gần như bị gãy chân nên chân nên giờ mới có dáng đi như vậy. Tôi nhận thấy con trường thành hơn các bạn cùng trang lứa rất nhiều.
Con trai có giục mẹ sớm có người yêu mới, hạnh phúc mới?
- Không, bé Tin không chịu đâu. Có lần tôi hỏi: "Tin ơi! Mẹ có thêm em bé nữa được không?", Tin phản ứng ngay: "Không là không". Bạn ấy làm nũng lắm nhưng không bao giờ làm tôi tổn thương, rất đàn ông. Tin rất thích hát, thích học tiếng Anh và mê chơi Lego. 7 tuổi Tin đã lắp ráp bộ lego dành cho 12-15 tuổi rồi.
Nhật Kim Anh và ba bé kết hợp như thế nào trong cách nuôi dạy con?
- Hồi trước không biết thế nào, hay do kiếp trước mình mắc nợ nhiều quá nên thời điểm đó mình trả nợ. Cho đến khi tôi quyết định buông bỏ thì mọi thứ trở nên tốt hơn.
Có nhiều khi tôi đang gọi video cho con, anh Lộc (chồng cũ Nhật Kim Anh – PV) lấy điện thoại để trao đổi về việc học của con rồi hai bên tranh luận. Mỗi khi như thế, con trai đứng ngoài hét lên: "Ba mẹ đừng có giành con nữa, con mệt lắm rồi!". Khi ấy, tôi như sực tỉnh! Thực sự khi ấy tôi thấy mình đang ích kỷ chứ không phải thương con.
Tôi tự hỏi: "Tại sao tôi phải như vậy?". Mình làm điều gì để tốt cho con đó mới là điều mình thực sự thương con. Còn bây giờ, nếu con về với mình mà phải âu sầu, nhớ ba, nhớ nội… liệu có tốt hay không. Cuối cùng tôi buông bỏ. Tôi nhắn với ba của Tin một điều là cho về thăm con hay không cũng được, miễn cho biết tình hình của con mỗi ngày.
Để đi đến quyết định khó khăn, chị đã phải đấu tranh với bản thân như thế nào?
- Có chứ, để đưa ra quyết định ấy, tôi đã phải đấu tranh mất mấy năm. Tôi từng đến toà án tối cao để đòi con. Thôi thì những chuyện cũ đã qua tôi không muốn xoáy sâu vào nữa. Tóm lại, gia đình hiện tại đang rất thoải mái, vui vẻ và mọi thứ đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tôi thấy như vậy hoà bình, tốt đẹp và văn minh nhất. Đó là điều mà tôi đã trông chờ từ ngày xưa.