Trước khi kết hôn, tôi đã từng làm bố mẹ phiền lòng rất nhiều lần. Từ khi còn là một cô gái độc thân, tôi đã thích làm trái ý bố. Ngày ấy tôi rất bốc đồng, yêu ai cũng không bao giờ hỏi ý kiến bố mẹ. Còn nhớ lần đầu chồng tôi về ra mắt, bố mẹ nhất quyết phản đối.
Bố tôi không chê anh nghèo, chỉ nói với con mắt nhìn người của ông, có lẽ người đàn ông ấy không hiền lành như những gì anh thể hiện. Lúc đó tôi yêu chồng điên dại, đâu nhận ra những khuyết điểm của anh. Vả lại nếu có nhìn thấy, tôi lại nghĩ khi lấy nhau, tôi sẽ từ từ thay đổi.
Bất chấp để lấy chồng bằng được, vậy mà đêm tân hôn, tôi khóc đẫm gối vì bị chồng bỏ rơi. Hôm ấy, anh đi cả đêm chẳng về nhà. Đến lúc về, tôi nói vài câu thì bị chồng đánh cho lên bờ xuống ruộng.
Những ngày sau đó, cuộc hôn nhân của tôi như sống trong địa ngục. Chồng tôi chơi cờ bạc nợ nần cả trăm triệu. Chủ nợ đến đòi tiền, tôi phải bán hết vàng cưới, thậm chí đưa cả tiền mừng trả nợ nhưng vẫn còn một khoản lớn.
Lúc ấy, bố mẹ tôi không biết con gái đang khổ sở với chồng. Vì tôi luôn giấu chuyện này.
Nhưng chồng tôi hết lần này đến lần khác làm vợ khổ. Anh không chừa thói cờ bạc, còn nợ nần nhiều hơn. Không còn tiền, chồng tôi về nhà đòi đưa tiền để đi gỡ gạc. Nếu tôi không cho, anh lại đánh tôi không thương tiếc.
Nhiều lần về nhà, thấy tôi cứ mặc áo dài tay, mẹ tôi tò mò hỏi và bắt đầu nghi ngờ. Hôm ấy bà cố tình vén tay tôi lên. Thấy cánh tay đầy vết bầm, mẹ tôi lắp bắp: “Là nó, nó đánh con phải không”.
Nhìn mắt mẹ, tôi không thể nào nói dối. Nghe xong mọi chuyện, mẹ tôi cứ thế chấm nước mắt. Bà khuyên tôi ly hôn, nhưng tôi không thể làm điều đó. Bởi trong bụng tôi lúc này đã có một sinh linh bé bỏng. Tôi không muốn con mình bị mồ côi cha.
Hôm qua, tôi lại bị chồng đánh. Lần này anh đánh tôi vì đã có người tình. Mặc cho tôi van xin, anh vẫn đuổi tôi ra khỏi nhà với manh áo mỏng trên người. Anh nói người con gái kia có thể mang lại tiền bạc vật chất, còn tôi mãi mãi chẳng đáp ứng nổi điều đó.
Anh đuổi tôi đi khi trời mưa rất nặng hạt. Những cơn mưa phả vào mặt tôi khiến tôi tỉnh ngộ. Nhưng điều làm tôi bất ngờ là có một bàn tay đặt lên vai tôi. Ông nói: “Về đi con, bố đang chờ”.
Tôi không biết bố đã đứng đó từ lúc nào. Chỉ biết rằng người bố cũng ướt sũng. Tôi ôm chầm lấy bố và khóc, tôi nhận ra mình đã sai rồi. Sai lầm của tôi đã khiến đứa con trong bụng tôi khổ, cả bố mẹ tôi nữa. Hôm nay, tôi sẽ gửi đơn xin ly hôn chồng. Đây là điều bố mẹ tôi tôi mong muốn, cũng là một sự giải thoát cho tôi và cả con tôi sau này.