Tôi và Thành quen biết nhau trong một lần va chạm xe máy. Do anh tham gia giao thông không để tâm nên va phải tôi đi ngược chiều. Sau cú va chạm ấy, tôi phải vào bệnh viện khâu nhiều mũi. Trong những tháng ngày điều trị, Thành thường xuyên qua chăm sóc tôi và tình cảm đôi bên nhanh chóng nảy sinh. Khi tôi xuất viện cũng là lúc anh bày tỏ tình cảm và tôi chính thức nhận lời làm người yêu anh.
Chúng tôi đã có những tháng ngày yêu đương mặn nồng như bao cặp đôi trẻ tuổi khác. Bên Thành tôi thực sự hạnh phúc. Anh yêu chiều tôi như con mèo nhỏ, luôn đón lõng sở thích và cảm xúc của tôi và nhanh chóng biến chúng thành hiện thực. Cũng có đôi lúc đôi trẻ xung khắc quan điểm và giận hờn nhau.
Tuy nhiên mới xa nhau chừng vài ngày, cả hai đã nhớ nhung nhau da diết và nhanh chóng tìm tới đối phương. Khi tình cảm lứa đôi chín muồi, anh đã đưa tôi về ra mắt bố mẹ. Khi tìm hiểu ngọn ngành thân thế gia đình tôi, các cụ đã rất hài lòng và tự hào về cô con dâu tương lai.
Mọi sự tưởng như đã được ông trời sắp đặt. Đôi bên bố mẹ qua lại như những người thân trong gia đình. Vào dịp cuối tuần hay lễ tết, tôi qua nhà bố mẹ anh thường xuyên và ăn cơm tại đó. Xác định là dâu con trong gia đình, tôi xắn tay vào chợ búa cơm nước đỡ đần mẹ anh như người một nhà.
Tôi cũng thường xuyên trò chuyện, đàm đạo thơ văn với bố anh. Cụ rất thương quý tôi và nhắn nhủ, nếu Thành có gì không phải với tôi, hãy nói một lời để cụ chấn chỉnh con trai, mang đến sự công bằng cho tôi. Trong thâm tâm tôi kính trọng bố mẹ anh rất nhiều. Bản thân nghĩ rằng mình thật có phước khi được về làm dâu của bố mẹ.
Tuy nhiên "ba mươi chưa phải là tết". Trong một lần đi công tác dài ngày cùng cô bạn đồng nghiệp, Thành đã bị cảm xúc nhất thời của chuyến đi chi phối. Bọn họ thậm chí đã qua đêm cùng nhau. Sau chuyến đi trở về, Thành không sao thoát khỏi lưới tình của cô gái ấy.
Trong một lần ngà ngà say, Thành đã khóc trước mặt tôi, thú nhận tất cả và cầu xin sự tha thứ của tôi. Anh nói anh đã yêu cô gái ấy mất rồi. Anh nợ tôi một lời xin lỗi, rằng nếu kiếp sau được làm lại, anh sẽ không để chuyến đi ấy diễn ra, để giờ đây làm khổ hai cô gái cùng một lúc.
Thành cầu xin tôi ân huệ cuối cùng, hãy khoan nói sự thật cho cha mẹ biết. Anh là đứa con có hiếu, không muốn để các cụ phiền lòng vì những chuyện bất ngờ xảy đến như thế. Con người anh thay đổi, tôi chấp nhận buông tay đã đành, nhưng bản thân cảm thấy tiếc vì đã bỏ lỡ mất cơ duyên được làm dâu con của các cụ.
Thấm thoát chúng tôi chia tay nhau đã được ba tháng. Trong thời gian đó, tôi viện cớ bận học nâng cao buổi tối nên không đến gặp bố mẹ anh được. Các cụ không mảy may nghi ngờ gì, vẫn tin đôi trẻ gắn bó, và còn lên kế hoạch phác thảo một đám cưới diễn ra trong tương lai gần.
Tôi lao vào công việc như cách hiệu quả để có thể quên được anh. Rồi cùng với thời gian, lòng tôi đã nguôi ngoai và bình yên trở lại. Tuy nhiên mọi thứ mới bắt đầu đi vào quỹ đạo thì Thành đột ngột tìm tới. Thành thú nhận sau thời gian "cảm nắng" cùng nhau, anh và cô gái kia đã vỡ mộng và buông tay nhau rồi.
Anh cũng thú thật bố anh đang bị tai biến nặng, chắc chẳng duy trì được bao lâu nữa. Cụ chỉ trăn trở một điều, trước khi ra đi mà không kịp nhìn thấy chúng tôi trong ngày hạnh phúc. Cảm thấy sức khỏe không cho phép nữa, cụ muốn được gặp gỡ thường xuyên cô con dâu tương lai, muốn được tôi bên cạnh trò chuyện, bón cho cụ miếng cháo trong những tháng ngày ít ỏi còn lại.
Nhìn thấy bộ dạng thiểu não của kẻ phản bội, trong tôi trào lên niềm căm hận. Tuy nhiên khi dằn lòng mình lại, tôi ý thức được rằng bố mẹ anh không hề có lỗi trong việc chúng tôi không còn đi bên nhau. Trong thâm tâm tôi vẫn kính trọng bố mẹ anh vô cùng.
Tôi có nên cho anh ta một cơ hội cuối cùng, coi như sự ban ơn để anh làm tròn chữ hiếu, dù theo cách éo le thế này?