Trong một cuộc hôn nhân, người phụ nữ luôn hy sinh nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn, dốc tâm dốc sức cho gia đình nhiều hơn. Nhưng đau lòng thay, người phụ nữ thường là người chủ động ra đi. Còn đàn ông, họ làm cha, làm chồng nhưng lại đối đãi với người thân bên cạnh mình như người dưng nước lã. Đàn bà chọn cách ra đi bởi vì cuộc hôn nhân đã trở thành vô nghĩa. Rời đi bởi vì biết có ở đời ở kiếp với nhau thì cũng chỉ nhận về toàn những nỗi đau đớn và tổn thương.
Phận đàn bà vốn chịu nhiều thiệt thòi và khổ ải. Khi trở thành mẹ, thành vợ, họ chấp nhận việc hy sinh cho gia đình, cho chồng con như một điều hiển nhiên. Và, người đàn bà nào cũng thế, không khổ vì thiếu son phấn, không thấy bản thân thua thiệt khi không được sống sung túc như những người đàn bà ngoài kia. Cái khổ tâm nhất chính là sự đối đãi của chồng. Là chồng của mình nhưng lại thấy có một khoảng cách rất xa. Là chồng nhưng chưa bao giờ người đàn bà cảm nhận được hơi ấm của sự yêu thương và tình cảm gia đình.
Có những người đàn ông không hề biết trân trọng những gì mình đang có. Họ chỉ xem vợ như người sống cùng nhà. Thâm tâm họ không muốn thấu hiểu, không muốn sẻ chia, không hề biết những khó khăn vất vả của vợ. Họ xem những cố gắng, những hy sinh của vợ là điều hiển nhiên mà một người vợ phải làm. Ngay cả chuyện dứt ruột sinh con, chăm con mệt mỏi cũng chỉ là bổn phận không hơn không kém.
Đàn bà có mong muốn gì cao sang? Chỉ mong chồng đối đãi tử tế và trân trọng vợ con. Mong muốn có một người chồng tốt. Mỗi ngày đều có thể vui vẻ, ăn với nhau nững bữa cơm ấm cúng. Đêm đêm, có thể nằm chung giường ngủ yên giấc mà không đau lòng, day dứt vì bất cứ chuyện gì. Đàn bà không cần quá nhiều tiền, không cần một cuộc sống xa hoa, chỉ cần bình yên thôi tại sao lại khó đến như vậy?
Và rồi, sau bao nhiêu cố gắng đến kiệt sức đàn bà sẽ chọn cách rời đi. Đàn bà giỏi chịu đựng, giỏi hy sinh nhưng đàn ông nên nhớ là sức chịu đựng có giới hạn. Và người đàn bà không phải cứ ngu muội sống cam chịu, lặng lẽ gạt nước mắt hết lần này đến lần khác khi biết bản thân mình không hề được trân trọng. Ly hôn là con đường phải chọn sau rất nhiều day dứt và băn khoăn.
Đằng sau một cuộc ly hôn là những nỗi đau, những nỗi xót xa của phận đàn bà mà không phải ai cũng thấu hiểu. Những tổn thương ấy cũng chẳng dễ nói lên thành lời cho người ngoài cuộc. Chỉ biết đã đau, đã khổ ải, đã chịu muôn vàn vết thương rồi đàn bà mới chịu rời đi. Sau một gia đình đổ nát, luôn có bóng dáng của một người đàn ông vô tâm, vô tình. Những người đàn ông đó có vợ nhưng không hề biết cách làm chồng.