Trước đây tôi làm kế toán nhưng sau khi sinh con thì nghỉ việc ở nhà nội trợ. Kinh tế gia đình phụ thuộc hết vào chồng, thành ra tôi không dám ăn tiêu nhiều, luôn hà tiện với bản thân. Bởi tôi nghĩ toàn ở nhà, có đi đâu đâu mà cần sắm đồ đẹp làm gì. Chồng tôi là dân công trình, anh đi suốt. Thực ra anh tích cực xin đi để lương ổn hơn, đủ tiền nuôi vợ con nhưng điều đó lại khiến tôi cảm thấy thương anh, tự ti về bản thân.
Lần này chồng đi công tác nửa tháng, tôi chờ cơm đến hơn 2h chiều anh mới về. Lấy đồ cho chồng đi tắm, sắp đồ từ vali của anh cất đi, tôi sốc khi thấy trong đó lẫn cả đồ lót của phụ nữ. Chết điếng với thứ nhạy cảm này, tôi suy sụp hoàn toàn. Chồng tôi đã ngoại tình, có bồ trong chuyến công tác đó ư? Đây là đồ lót của nhân tình anh chăng?
Như hóa điên, tôi làm ầm lên với chồng, bắt anh khai ra ả bồ kia, họ quen nhau bao lâu, cô ta hơn tôi ở điểm gì? Chồng phủ nhận tất cả, nói số đồ lót này là anh mua tặng tôi vì thấy đồ lót của tôi đã cũ rách hết rồi. Tôi không tin, nói anh ngụy biện, tôi khóc lóc rồi chỉ trích chồng là người tệ bạc, phủ nhận mọi điều anh giải thích. Bất lực không khuyên giải được tôi, anh bỏ đi để mặc tôi với hàng nghìn suy nghĩ bất an.
Tâm trạng đang chán nản, thất vọng thì đột nhiên có số điện thoại lạ gọi tới. Lau nước mắt nghe đầu dây bên kia giới thiệu là nhân viên cửa hàng đồ lót, họ hỏi tôi đã thử chưa, có vừa không. Họ nói, chồng đã cho số điện thoại của tôi và nhờ gọi lại sau khi tôi mặc thử.
Nghe cô nhân viên đó nói số đồ lót cao cấp này là chồng tặng tôi, tôi bàng hoàng hỏi lại họ. Cô ấy xác nhận chồng tôi mua thật và nhờ họ tư vấn rất nhiều, anh còn khoe với họ rằng muốn tôi mặc đồ tốt chứ không để tôi đi mua, tôi tiếc tiền lại mua đồ rẻ tiền, kém chất lượng. Thì ra, chồng tôi mua đồ lót tặng tôi thật chứ không phải của bồ nào cả. Anh chưa kịp tặng thì đã bị tôi lục vali rồi suy diễn lung tung.
Tối chồng về nhà, tôi chủ động xin lỗi và nói cho anh biết về cuộc điện thoại kia. Chồng tôi thở dài vẫn khó chịu vì trước đó tôi không tin anh. Chồng bảo, anh có ý định mua đồ cho tôi lâu rồi nhưng bận chưa mua được. Anh biết tôi luôn tiếc tiền nên toàn dùng đồ cũ. Anh muốn mua tặng tôi món quà ý nghĩa thiết thực. Chồng còn bảo, con được 2 tuổi rồi nên cho nó đi học, còn tôi sẽ đi làm trở lại để có thu nhập, thoải mái đầu óc, ở nhà nhiều tôi lại nghĩ tiêu cực.
Không ngờ chồng lại hiểu và thương vợ đến thế. Tôi ôm lấy anh mà cảm ơn và thấy mình thật may mắn khi được làm vợ anh. Anh không hề nghĩ tôi ăn bám, là gánh nặng mà luôn quan tâm vợ từ điều nhỏ nhất, biết làm gì cho tôi thấy vui vẻ, thoải mái. Cũng may là bên bán đồ lót gọi cho tôi không thì tôi không biết mình sẽ gây ra chuyện gì nữa.