Nhờ tôi mà Đăng (người yêu tôi) được vào làm trong công ty. Đăng xuất thân ở nông thôn, đến thành phố xin việc và ở trọ, cuối tháng mới về nhà một lần. Chúng tôi yêu nhau, ai cũng nói Đăng trèo cao bởi tôi là con gái của phó tổng giám đốc. Nhưng tôi luôn muốn dùng tình yêu để chứng minh cho mọi người thấy, chúng tôi sẽ đạp bằng được những rào cản và có hạnh phúc. Ở bên Đăng, tôi thấy ấm áp và dễ chịu.
Nhưng mỗi lần tôi đề cập đến chuyện về quê, ra mắt gia đình, Đăng lại tìm lý do từ chối. Ban đầu tôi cũng không nghĩ nhiều vì nghĩ chúng tôi mới yêu, về ra mắt gia đình sớm cũng không hay. Nhưng càng về sau, tôi càng nghi ngờ.
Tuần trước, tôi phát hiện mình có bầu. Tôi giấu nhẹm chuyện này đi và định tự tìm đến nhà anh để gây bất ngờ lớn. Dù gì thì tôi cũng là tiểu thư nhà giàu có, lại là người có ơn với Đăng, gia đình anh không thể không chấp nhận tôi.
Hôm chủ nhật, tôi mượn xe ô tô của bạn, đi phía sau xa xa theo xe máy của Đăng về tận nhà anh. Căn nhà cấp 4 bình thường, ở giữa cánh đồng rộng lớn, bao phủ bởi cây xanh. Tôi dừng xe ở lề đường, đối diện nhà anh. Khi tôi định xuống xe, bước vào nhà thì chết điếng vì nghe tiếng gọi lớn: "Ba về rồi. Ba về rồi".
Tôi mở kính xe xuống, nhìn vào bên trong và uất nghẹn khi thấy Đăng một tay ôm con rồi cúi xuống hôn người phụ nữ đang ngồi trên xe lăn. Bố mẹ anh cũng đi ra, cả nhà họ cười nói vui vẻ.
Tôi gọi điện cho Đăng. Nhìn anh chạy ra bên ngoài lén la lén lút nói đang trên đường về quê, tôi càng giận run người. Hóa ra, Đăng đã có gia đình và lừa dối tôi suốt mấy tháng nay. Tôi còn ngây thơ giao cho anh căn chung cư, mỗi tháng còn đưa tiền cho anh xài.
Nếu không có bầu, tôi sẵn sàng bỏ Đăng. Nhưng giờ, tôi không muốn con không có cha. Mà tôi càng không muốn biến thành kẻ thứ ba, phá hoại gia đình người khác. Tôi phải làm sao đây?