Dù mới lấy chồng được 3 năm thôi nhưng em đã luôn có cảm giác mình chọn sai chồng các mom à. Lấy chồng xa nhà cả ngàn cây số, em chẳng những ít được về thăm nhà đẻ mà còn cô đơn, không bạn bè, người thân ở nơi này. Đã vậy, chồng với nhà chồng em sống không tình cảm nên lúc nào cảm giác tủi thân cũng bủa vây xung quanh em.
Ngày đưa chồng về nhà ra mắt bố mẹ, bố em chẳng chê bai gì anh cả dù nhà anh ở xa. Chỉ có mẹ em thì phản đối ra mặt. Bà nhất định không cho em yêu xa, lấy chồng xa nhà. Bà bảo nhà chỉ có mỗi em và đứa em trai em. Bà muốn 2 con ở gần bà để sinh đẻ hay ốm đau bà tiện qua chăm sóc.
Nhưng khi ấy, cứ yêu vào là em bất chấp hết lời mẹ nói. Em còn nghĩ, giờ thời đại phát triển, dù ở Sài Gòn và Hà Nội thì chỉ cần hơn 1h bay là có thể đi về nhà. Do đó, em một mực yêu và lấy anh. Bố em phải thuyết phục mãi, mẹ em mới đồng ý.
Ngày em lấy chồng xa, tiễn con gái lên xe hoa mà mẹ cứ khóc như mưa. Mẹ bảo lấy chồng xa khổ lắm, nếu em mà sống khổ sở quá ở nhà chồng thì cứ về với mẹ. Rồi bà nhắc, dù thế nào vợ chồng cũng phải một năm 2 lần về thăm nhà. Đó là dịp hè và dịp Tết Nguyên Đán. Vợ chồng em lúc ấy đều bảo bà cứ yên tâm, chúng em sẽ về thu xếp về thăm mẹ thường xuyên.
Thế mà 3 năm ở nhà chồng là 3 cái Tết em chẳng được về thăm nhà đẻ. Nhà chồng chỉ có mỗi chồng em là con duy nhất. Vì thế Tết đến em phải lo toan đủ thứ từ bếp núc đến lễ lạt. Do đó, năm nào em cũng lỗi hẹn về thăm nhà, chúc Tết bố mẹ.
3 năm lấy chồng, chỉ có duy nhất 2 lần em ra được với bố mẹ. Đó là khi em trai em lấy vợ. Và một lần hè em cho con em ra chơi với ông bà. Những ngày gặp con cháu, bố mẹ em vui lắm. Ngày chia tay về lại Sài Gòn, ông bà lúc nào cũng quấn cháu không rời và rơm rớm nước mắt.
Lấy chồng xa, dù ở nhà chồng rất vất vả và họ đối xử với em không ra gì. Thế nhưng sợ ba mẹ buồn lòng, em chẳng dám hé răng nửa lời. Em vẫn cứ cố làm lụng để tự chủ về kinh tế, cho đỡ phụ thuộc vào chồng, nhà chồng.
Bố mẹ chồng em khó tính, không ngày nào em không bị ông bà soi. Rồi cả đến chồng em, anh chỉ luôn chăm lo chuyện đưa bố mẹ đi ăn, đi chơi, đi du lịch mỗi khi Tết và hè đến còn chuyện nhà ngoại anh coi như không liên quan. Chẳng bao giờ anh có nhã ý biếu nhà ngoại thứ này thứ kia hay lên kế hoạch đưa vợ con về ngoại.
Nhất là mỗi lần muốn về nhà ngoại chơi, chồng em tỏ thái độ ra mặt. Anh tỏ ý không muốn cho vợ con về nhà ngoại. Những lúc như vậy, em toàn phải nhờ bố mẹ đẻ gọi điện xin cho đi thì anh mới bất khả kháng cho vợ con về.
“Đường xá xa xôi, đi lại nhiều sợ các con ốm”.
Cuối tuần vừa rồi, em trai em gọi điện vào báo mẹ bị tai biến, đang cấp cứu trong viện. Nghĩ mẹ như vậy, nhà lại neo người nên em xin nghỉ làm không lương 2 tuần để bay ra với mẹ. Em hỏi ý kiến chồng:
“Cậu Hà vừa bảo bà bị tai biến, đang nằm viện cấp cứu. Em về bà 2 tuần để chăm sóc mẹ, anh nhé”
“Sao? Em định về tận những 2 tuần cơ á”
“Cả năm nay em không về nhà rồi. Bà đang như vậy nên em tính khoảng 2 tuần ở lại đó”
“Vậy còn các con thì sao? Ai chăm con khi em vắng nhà. Em lấy chồng rồi phải chăm lo cho nhà chồng chứ".
Nghe câu nói đó của chồng mà em buồn vô cùng. Nhưng em đã quyết rồi, sức khỏe của bố mẹ là quan trọng nhất. Em lên nhà sắp xếp hết quần áo, ôm con và gọi taxi ra sân bay mua vé về nhà đẻ. Sau việc này em cần ngồi lại nói chuyện rõ ràng với anh ấy về chuyện hiếu thuận với nhà ngoại.