Cả nhà ơi, tôi có người anh trai năm nay mới chỉ 35 tuổi. Thế nhưng anh vừa mất đi người vợ anh thương yêu nhất rồi. Nhìn anh đau khổ mất vợ thân yêu của mình, gia đình tôi ai cũng xót xa. Không biết chị dâu tôi ở bên kia thế giới có nhìn thấy chồng chị hàng ngày đau khổ như vậy mà tiếp thêm cho anh chút sức lực để anh mau chóng đứng lên sau cú sốc này.
Anh trai tôi vừa kết hôn được 3 năm nay. Là dân xây dựng, anh hay đi theo các công trình lớn nhỏ. Một tháng 30 ngày có khi anh đi cả 30. Cũng có thời kỳ anh về nhà với vợ được khoảng 1 tuần thì lại phải đi.
Còn chị dâu tôi làm công nhân một công ty sản xuất bánh kẹo trên địa bàn. Chị ở nhà cùng bố mẹ và tôi. Ngoài thời gian đi làm thì thời gian còn lại, chị dâu cứ thui thủi một mình ở nhà. Tính chị dâu hiền, lại chịu thương chịu khó và rất có ý tứ nên bố mẹ và tôi đều rất thương quý chị, coi chị như người thân trong nhà.
Khi mới kết hôn được chừng 2 tháng, chị dâu đã có tin vui. Khỏi phải nói, anh trai tôi và cả nhà ai cũng vui mừng. Nhưng khi đứa bé mới được 3 tháng thì bị lưu. Phải bỏ đi đứa con đầu tiên của mình, anh chị tôi đều buồn lắm. Anh cũng bảo sẽ cố gắng xin chuyển công tác về gần sớm để có thể ở nhà nhiều hơn và chăm sóc cho vợ nhiều hơn.
Cách đây 2 tháng, chị dâu lại khoe có tin vui bầu bí. Cả nhà tôi lần này bắt chỉ nghỉ làm để an thai. Thế nhưng chị bảo, nếu nghỉ làm ở nhà dưỡng thai, chị sợ buồn chán và trầm cảm mất. Chị bảo thai rất khỏe, lần này chị mang bầu cũng thấy người khỏe khoắn. Cả nhà cứ cho chị đi làm để thoải mái hơn và được vận động.
Bị chị thuyết phục, cả nhà tôi lại đồng ý cho chị đi làm bình thường. Vậy mà khi chị mang bầu được 3 tháng 20 ngày thì ngày định mệnh của chị dâu và cháu tôi đã đến.
Đó là 1 ngày tôi đang ở công ty làm việc thì nghe mẹ tôi hớt hải nói trong điện thoại bắt tôi về ngay. Mẹ bảo chị dâu trên đường đi làm về vừa bị một xe tải cán ở đoạn ngã tư gần nhà.
Tôi đi như bay vào viện sau cuộc gọi của mẹ. Vào đến nơi, tôi thấy tất cả mọi người trong nhà đã có mặt. Bà thông gia thì cứ khóc nấc lên. Ai cũng thẫn thờ, lặng lẽ như người mất hồn bên ngoài phòng cấp cứu. Chỉ có anh trai tôi vẫn chưa về kịp khi anh bị mất vợ rồi.
Khi bác sĩ ra thông báo chị dâu tôi không qua khỏi và bảo người nhà nên đưa chị về quê an táng, mọi người đều òa khóc vì sự ra đi quá đột ngột của chị. Cho đến khi đã đưa chị về nhà và dựng phông rạp đám tang lên, nhập quan cho chị xong xuôi thì lúc này anh trai tôi mới về đến nhà.
Vừa vào đến cửa, anh tôi lao thẳng đến chiếc quan tài đang đặt giữa nhà. Anh cứ gào lên ôm di ảnh của chị dâu mà khóc nức nở như đứa trẻ. Đặc biệt, anh còn xô hết mọi người ngồi gần đó ra để đòi lật nắp quan tài.
Tất nhiên mọi người đứng đó vội ngăn hành động này của anh lại. Ai cũng bảo: “Cháu ơi đừng làm vậy, vợ cháu đã đi rồi”. Song anh gào lên: “Đừng ngăn cản cháu, hãy cho cháu nhìn vợ cháu lần cuối. Cháu xin mọi người đấy ạ”.
Rồi mọi người cũng từ từ giãn ra để anh có thể dần đẩy cái nắp ra. Nhìn thấy khuôn mặt của vợ đã mất, anh sững người. Cứ thế anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt của chị dâu rồi bảo: “Em bảo sẽ đợi anh về cơ mà, sao em lại vội đi trước anh như thế này”.
Phải khó khăn lắm người ta mới kéo được anh trai tôi ra ngoài để có thể đóng nắp áo quan và tiến hành đám tang như bình thường. Anh ngày thường rất rắn rỏi mà đến khi đưa tang chị ra đến đầu làng đã ngã khụyu xuống ngất đi.
Cả 1 tuần nay từ hôm chị dâu đi, từ hôm chính thức bị mất vợ, anh trai tôi chẳng thiết tha ăn uống gì. Ngày nào anh cũng sửa soạn cơm cúng vợ đủ 3 bữa chu đáo. Cứ lần nào thắp hương cho vợ, anh lại ngắm di ảnh của chị dâu mà mắt đỏ hoe…