Ngọc lấy chồng cũng đã hơn 2 năm rồi. Nhìn vào cô, ai cũng thấy cô may mắn khi được gả vào nhà bà Lạc. Khi chồng bà còn sống, không ai là không biết ông là người có học thức, lại cư xử có đạo đức, lương thiện nhất xóm. Quân, con trai bà sau này cũng học hành thành tài, giờ đang làm cho một công ty nước ngoài. Ai cũng thấy Ngọc lại chỉ là cô gái có hoàn cảnh rất bình thường, học cũng không cao vậy mà lại vào được nhà bà Lạc. Nhưng không ai biết rằng từ khi lấy chồng, Ngọc chưa có một ngày nào sống thoải mái.
Ra ngoài thì bà Lạc ăn nói nhẹ nhàng tử tế với Ngọc lắm. Nhưng chỉ cần về nhà là bà lại lời nặng tiếng nhẹ khó nghe với Ngọc không thiếu gì. Chồng Ngọc lại ít khi có ở nhà, thế là Ngọc càng phải bấm bụng chịu khổ. Cô không muốn chồng phân tâm làmt? việc. Cũng vì lý do công ty Ngọc đi làm bị phá sản, cô đành phải thất nghiệp ở nhà. Thấy con dâu không kiếm được tiền phụ chồng mà chỉ ở nhà, bà Lạc cứ thế mà đay nghiến. Bà Lạc suốt ngày nói Ngọc chỉ biết ăn bám gia đình chồng, không làm được gì ra hồn.
Đến lúc Ngọc xin được việc ở vài chỗ thì cô lại biết mình mang thai. Thế là cũng không chỗ nào muốn nhận cô làm. Lại đến những tháng đầu nghén ngẩm dữ dội, cô chỉ có thể ở nhà, đợi sinh con rồi tính tiếp. Thời gian này, Ngọc cứ nằm lì trong phòng, mệt mỏi vô cùng, hết nôn rồi lại chóng mặt. Thấy vậy, bà Lạc lại càng tức giận, hằn học: “Chắc thế gian này mình cô bầu? Không đi làm kiếm được tiền mà giờ còn chảy thây để người khác hầu hạ?”
Ngọc quá quen với giọng điệu của mẹ chồng, cô cũng chẳng nói gì, cứ im im cho qua. Mang bầu đã mỏi mệt lắm rồi, cô không muốn lại gây với mẹ chồng. Mấy tháng đầu nghén rồi cũng hết, Ngọc lại bắt đầu quần quật làm việc nhà lại. Vừa đầu tắp mặt tối, bên tai lại không ngớt lời chửi rủa của mẹ chồng, Ngọc chán nản đến mức chỉ muốn bỏ về nhà mẹ đẻ.
Thật chẳng ai biết mẹ chồng cô là người như thế. Hàng xóm làng giềng có dịp gặp cô lại bảo cô sung sướng các kiểu. Còn trước mặt chồng thì bà Lạc lại nói lời nhẹ nhàng, yêu chiều con dâu hết mực. Không chỉ dừng ở đó, lắm lúc bà con kiếm cớ đổ thừa cho Ngọc lấy tiền của bà hay làm hư hỏng đồ đạc trong nhà trước mặt con trai. Ngọc nhiều khi ấm ức đến phát khóc nhưng cũng chẳng làm gì để minh oan cho mình được. Cứ thế mà chồng Ngọc cứ nghĩ ở nhà mẹ mình thương vợ lắm, không lo lắng gì.
Cũng đến lúc Ngọc sinh con, lại ngay khi chồng cô đi công tác xa những mấy thàng liền. Sinh con đã khổ cực, giờ lại một mình đối mặt với mẹ chồng, Ngọc nhìn rõ tương lai không mấy sáng sủa của mình. Chỉ là, cô không hề biết mọi chuyện còn tồi tệ hơn cô nghĩ nhiều.
Từ lúc chồng Ngọc đi công tác, mỗi bữa ăn , mẹ chồng chỉ cho cô ăn mỗi bát cơm lưng, đồ ăn cũng vài cọng rau héo úa. Sức khỏe vốn không tốt, lại mới sinh con nên ăn như thế thì làm sao Ngọc chịu nổi. Cô lúc nào cũng trong trạng thái đói meo. Cũng vì thế mà không ít lần đợi mẹ chồng ra ngoài khi đi ngủ, cô lẻn xuống bếp tìm đồ ăn. Khổ quá mà Ngọc kể mọi chuyện cho chồng cô. Đương nhiên chồng Ngọc không tin, vì trước giờ có bao giờ anh thấy mẹ mình đối xử tệ với Ngọc đâu. Ngọc đành cam chịu nhưng vẫn không chịu nổi, thế này thì lấy sữa đâu cho con cô bú?
Bà Lạc thấy vậy mà hả hê lắm. Ngay từ khi Ngọc về, bà đã không ưng mắt. Con trai bà giỏi giang thế, sao lại lấy đứa chẳng ra gì như thế? Bà ghét quá mà cứ chửi rủa mỗi ngày để Ngọc tự thấy khổ mà ly hôn với con trai bà. Vì bà biết tính con bà, đã quyết rồi thì không thay đổi. Nhưng Ngọc chịu đựng giỏi hơn bà tưởng. Đến khi Ngọc sinh con gái thì bà Lạc lại càng thêm khó chịu. Bà quyết nặng tay với Ngọc. Mới hôm qua, bà lỡ để quên đồ ăn ở bếp mà khi về đã vơi đi hơn một nửa. Bà tức lắm, vội nghĩ cách tống cổ cô con dâu vô tích sự này ra khỏi nhà mình.
Trưa hôm đó, khi thấy mẹ ra khỏi nhà, Ngọc lại xuống bếp tìm đồ ăn như mọi khi. Cô mừng rỡ khi thấy tô cơm nguội và cả chén canh gà bên cạnh. Thế là cô lao vào ăn lấy ăn để. Vừa ăn mà nước mắt cô cứ rơi không ngừng. Nhưng một chốc sau thì Ngọc thấy đau bụng dữ dội, cô bắt đầu co giật rồi sùi bọt mép.
Khi bà Lạc về thì thấy Ngọc co giật không thôi thì kêu gào mọi người đến giúp. Đến bệnh viện thì bác sĩ bảo là do Ngọc ăn trúng đồ ăn chứa nhiều bã chuột. Cấp cứu cả mấy tiếng đồng hồ thì Ngọc cũng được cứu. Nhưng từ đây cô trở nên không còn tỉnh táo, minh mẩn nữa. Tay chân thì lại co rút lại.
Ai cũng thương xót cho Ngọc, chẳng ai nghi ngờ bà Lạc. Vì đó giờ trong mắt mọi người bà Lạc vốn hiền lành lại rất đạo đức. Vả lại cả ngày hôm đó bà Lạc hoàn toàn không có ở nhà. Không ai nghĩ bà Lạc làm. Ngọc lại không còn tỉnh táo, cũng chẳng thể tố cáo hành động độc ác tàn nhẫn của mẹ chồng.
Thấy Ngọc như vậy, ba mẹ cô đành đón cô về. Con Ngọc lại còn quá nhỏ, ngây thơ khóc đòi sữa mẹ miết. Chỉ có bà Lạc là âm thầm vui mừng vì cuối cùng có thể đuổi được cô con dâu mình không ưa đi. Nhưng bà không ngờ, chồng Ngọc vì lần đó vợ than khổ sở mà lắp camera trong nhà xem sao. Chỉ đến khi vợ thế này anh mới lấy ra xem. Anh sốc ngất khi thấy hành động tàn nhẫn của mẹ mình. Bà Lạc khi nghe con tra hỏi chỉ biết run bần bật chả nói được lời nào.
Chồng Ngọc đau lòng lắm, nếu anh quan tâm vợ hơn, nghĩ cho vợ nhiều hơn thì đâu có đến nỗi này. Giờ thì mọi chuyện trễ quá rồi, anh chỉ còn có thể hối hận cả đời...