Tôi lấy chồng đã gần 20 năm. Tôi và chồng gặp nhau khi đã gần 30, ở độ tuổi khi đã qua nhiều yêu đương dở dang và lỡ làng. Cứ vậy mà chúng tôi thấy vừa vặn với nhau mà tiến đến hôn nhân. Bên nhau 20 năm dài, mọi thứ dường như đều đã nhạt màu hết thảy, đổi thay ở con người cũng là điều khó tránh. Chồng tôi dần trọng những hư vinh của bản thân hơn gia đình. Ngay cả khi vợ chồng đã không còn mặn mà với nhau, anh vẫn muốn cùng tôi cười hạnh phúc khi đến những nơi có đồng nghiệp, đối tác của anh. Còn điều duy nhất tôi muốn là anh vẫn phải trở về nhà mỗi ngày, vẫn sắm vai người chồng người cha gương mẫu. Vì với tôi, điều khiến tôi muốn gắng gượng duy trì cuộc hôn nhân này là vì con. Chúng tôi có một con trai đã 15 tuổi. Như bao người đàn bà khác, tôi muốn con có thể ở bên ba mẹ đủ đầy đến khi thằng bé đủ trưởng thành.
Chồng tôi ngoại tình, tôi đã biết điều đó từ lâu. Nhưng điều tôi không thể ngờ đến là lại có lúc tôi cũng muốn ngoại tình. Vốn dĩ, tôi cũng chỉ là đàn bà, mà đàn bà thì ai lại chịu nổi cô đơn quá lâu, ai lại không dễ mềm lòng với kẻ dịu dàng với mình. Người đàn ông xa lạ đó cũng là kẻ có gia đình. Chúng tôi tìm đến nhau như những kẻ cứu vớt lẫn nhau, cho nhau chút hơi ấm để lại đủ sức trở về làm vợ làm chồng. Tôi sa vào lửa tình như kẻ mất trí, quên hết mọi thứ, quên cả lối về nhà.
Đến một ngày khi tôi trở về sau những ái ân với nhân tình, chỉ có con trai tôi ở nhà. Thằng bé hình như đã đợi tôi rất lâu. Tôi nhìn con trai, tự dưng lại thấy lòng dạ như nát tan. Tôi đã thèm khát một thứ tình yêu xa lạ, tôi đã mong có thể tạm thời chạy trốn ngôi nhà có con trai mình. Vậy mà bây giờ thằng bé đang ngồi đợi tôi trở về, như chờ một điều quý giá nhất trong đời nó. Thằng bé hỏi tôi, mẹ có mệt không, hay là con pha nước cho mẹ tắm nhé. Tôi thấy mắt mình ươn ướt, con tôi chỉ mới 15 tuổi, thằng bé rốt cuộc đã có tội tình gì đâu. Tôi ôm con, tự dưng lại không kiềm lòng mà rơi nước mắt. Sao tôi lại quên mình còn một yêu thương ở đây, sao tôi lại không nhớ con vẫn cần mình đến nhường nào…
Thằng bé cứ để tôi ôm, đến khi buông con ra, tôi lại nghe con nói:
- Hay là mẹ đừng về nhà nữa...
Tôi như chết sững, tôi nhìn con, ánh mắt con như từng đợt sóng dữ dội ào ạt đập vào lòng tôi.
- Không phải ba mẹ không hạnh phúc sao? Con biết mẹ vừa gặp ai, con cũng biết ba không muốn về nhà. Vậy thì hai người không cần phải về nhà vì con nữa. Con không muốn.
Nước mắt của tôi lại càng thi nhau chảy không dứt. Bàn tay con từng hồi vỗ nhẹ lưng tôi lại khiến tôi không kiềm được lòng mà khóc lớn hơn. Bạn biết cảm giác của tôi lúc đó là gì không, là xấu hổ, là bất lực. Tôi cười chính mình, tôi tự trách tôi đến cuối cùng đã từng cho con được những gì. Cố chịu đựng một cuộc hôn nhân không còn hạnh phúc, vì nghĩ là con. Rồi sau đó lại ngoại tình vì chính mình. Tôi chưa từng biết điều con mong muốn liệu có từng là những gì mình nghĩ? Cũng chưa từng hỏi con, đâu mới là điều con muốn? Để rồi phải để chính con đối diện với những gì đã đổ vỡ của gia đình, để chính con khuyên mình phải ly hôn, tôi làm mẹ rốt cuộc đã tệ đến mức nào?
Sau ngày hôm đó, tôi cắt đứt quan hệ với người đàn ông xa lạ kia, và viết đơn ly hôn. Chồng tôi ban đầu không đồng ý, không phải vì anh nghĩ cho con hay muốn giành quyền nuôi con với tôi. Tôi biết với chồng tôi, hình ảnh gia đình thành công để trang hoàng thêm chức danh của một người đàn ông thành đạt như anh còn quý giá hơn cả con tôi. Nhưng tôi không muốn con phải chịu thêm thương tổn nào khác. Tôi không muốn vào một ngày nào đó thằng bé sẽ lại thấy ba hay mẹ mình ngoại tình. Tôi dứt khoát ly hôn và đòi quyền nuôi con đến cùng.
Sau một năm dùng dằn, tôi và con đã có cuộc sống riêng của hai mẹ con. Con tôi bây giờ đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới. Thằng bé vẫn thường giục tôi, hay là mẹ cưới chồng đi, con sắp xa nhà rồi, ai chăm sóc mẹ. Tôi chỉ nhìn con rồi lại cười như không. Thằng bé vẫn chưa biết, giờ sẽ là lúc tôi đợi con trở về. Tôi không biết ngày mai sẽ thế nào, liệu có một người đàn ông nào đến che mưa che nắng cho cuộc đời của mẹ con tôi không. Nhưng có một điều chắc chắn, dù làm điều gì, tôi cũng sẽ hỏi con, liệu rằng như thế con có hạnh phúc không?
Tôi mong những người đàn bà từng có ý định ngoại tình hãy nhớ bạn còn phải trở về nhà vì con. Đừng lạc đường đến mức không còn lấy một lối để về. Vì nếu ngày ấy tôi tiếp tục ngoại tình, thì tôi nào có còn đủ tư cách để giữ lấy con. Cũng đừng mang suy nghĩ chấp vá đổ vỡ hôn nhân vì con, vì sẽ có ngày con sẽ nói rằng bạn sai mất rồi.
Con là nhà, hãy trở bằng mọi giá, vì con ở đó. Con là hạnh phúc, bạn có hạnh phúc thì con mới có thể hạnh phúc...