Đàn bà, ai lại không sợ ly hôn, cũng có ai mong đời mình dở dang. Nhưng nếu một ngày, mỏi mệt quá mà buông tay, cạn cùng quá mà dừng lại thì cũng phải gắng gượng bỏ lại quá khứ phía sau để bước tiếp. Đời người đâu thể vì một lần đứt gánh mà dừng lại, cũng như đàn bàkhông thể vì một lần ly hôn mà không thể sống tiếp. Đau thì cứ đau, khóc cũng không sao nhưng nhất định phải bắt đầu một cuộc sống mới, độc lập và kiêu hãnh.
Đàn bà cần tình yêu nhưng không cần đến mức không có sẽ không sống được. Đàn ông cũng như một thứ trang sức trong đời. Có thì vui, mất rồi thì đời vẫn đẹp. Bạn phải biết, không có đàn ông, bạn đã từng độc thân sống tốt thế nào, hay từ khi sinh ra bạn đã một mình trưởng thành ra sao. Đó là quy luật tự nhiên, là sức sống ngay từ sinh ra đã có. Thật ra, khi đã bước qua một lần ly hôn và có thể không bận tâm đến ai khác, bạn mới biết mình vẫn có thể sống tốt vì mình và con. Bạn không cần phải gửi niềm vui cho ai, hay nhìn ai để hạnh phúc hơn. Từ giờ phút đó, đau lòng hay bất hạnh, bạn cũng không vì ai mà gánh gồng nữa.
Hãy nhớ lại đi, trước khi lấy chồng, bạn đã từng có cuộc sống thế nào? Bạn có gia đình, bạn bè, công việc mà bạn yêu thích. Bạn không lo chuyện hôm nay chồng ăn mặc ra sao, ba mẹ chồng khó chịu chuyện gì, hay cơm nước trong nhà có chưa. Bạn cũng không vì cái nhăn mặt khó chịu của chồng mà buồn tủi. Hay tệ hơn, bạn cũng không lo chồng đang ở bên nhân tình vui vẻ không, hay chồng liệu có quay về với mẹ con bạn không. Giờ bạn độc thân rồi, niềm vui hay nụ cười của bạn đều chỉ xoay quanh bạn, con và cha mẹ. Mọi thứ đều vì bạn, mọi điều đều dành cho bạn. Bạn không phải mỏi mệt gồng mình, cũng không kiệt sức như đã từng. Chẳng phải vì rã rời mà ly hôn hay sao, thế thì sau đó nhất định phải sống ý nghĩa hơn bao giờ hết.
Nếu đã không thể nhìn lại, điều duy nhất có thể làm là cứ bước tiếp về phía trước. Bỏ lại hết những gì đã đổ vỡ, gom gọn những tàn tro đã qua. Cái gì đã vỡ chính là nát tan, đừng mong hàn lại, đừng cầu chấp vá, chỉ có thể làm lại một cái mới, hoàn toàn mới…
Giờ là lúc bạn phải sống vì mình và con. Đàn ông có thể không có, nhưng tiền nhất định phải có. Đàn bà có chồng phải làm ra tiền, đàn bà bỏ chồng càng phải cần nhiều tiền. Tiền để lo cho mình và con, còn để độc lập và kiêu hãnh. Nước mắt không thể đổi lấy tiền, thương tổn cũng không đáng giá bằng tiền. Thế thì phải đứng dậy mà tự sức làm ra tiền, có tiền rồi bạn sẽ thấy đôi khi với phụ nữ, tiền còn quan trọng hơn cả đàn ông. Vì vậy, đừng chỉ biết khóc lóc và đau lòng.
Phải biết chăm chút mình hơn, yêu chiều mình hơn. Hãy lột bỏ vẻ luộm thuộm tóc tai rối bời của bà vợ chỉ biết chồng con đi. Chăm sóc da, mái tóc, xa xỉ quần áo một chút, gặp gỡ nhiều người tốt, đi đến những nơi đẹp…bạn sẽ thấy cuộc đời vốn ý nghĩa hơn bạn nghĩ. Hãy tự biến mình thành một nữ hoàng, hơn là một công chúa đợi chờ đàn ông đến cung phụng.
Phụ nữ ly hôn càng phải đẹp, đẹp để kiêu hãnh với đời. Để thế gian ngoài kia biết, ly hôn không đáng sợ, không cần đàn ông đàn bà vẫn có thể sống kiêu hãnh. Xinh đẹp, có tiền, có con, có chính mình tốt đẹp nhất mới là điều đáng để mong chờ nhất…