Em với chồng lấy nhau đã 7 năm. Nhiều khi em cũng giật mình, thoắt cái đã bên nhau lâu như vậy, ngày nào chỉ có 2 đứa giờ đã có thêm 2 thiên thần ê a mỗi ngày. Chồng cũng là một người đàn ông có trách nhiệm với gia đình. Chồng chưa từng lừa dối em, mỗi tháng đều không tiếc tiền đưa cho vợ con. Nhiều người thấy thế đều ganh tị với em, lại hỏi em còn muốn gì ở chồng mình nữa đây? Em chỉ biết cười, nếu nói một câu em chỉ cần một nụ hôn thôi thì có phải là dở hơi quá không? Nhưng thật sự sau 7 năm bên nhau, điều em cần chắc chỉ là một nụ hôn, một cái ôm, những câu hỏi han đơn giản nhất từ chồng…
Chồng rất bận rộn. Em biết, vì mọi người đàn ông trên thế gian này đều có rất nhiều việc để gánh vác. Em chưa từng trách những tháng chồng vì công việc mà không về nhà, cũng không hề than phiền thời gian chồng dành cho gia đình ngày một ít. Nhưng có phải là một đòi hỏi quá đáng không khi em chỉ mong chồng nhớ sinh nhật của con, nhớ những ngày kỷ niệm của gia đình? Có phải là vô lý không khi em mong chờ những món quà tự tay chồng chuẩn bị, hơn là một bó hoa chồng đem về từ tiệc tùng để làm quà cho em? Chồng ơi, phụ nữ chúng em nào có đòi hỏi cao sang gì mấy. Đôi khi chỉ là mong ước được nhớ đến và trân trọng, vậy thôi cũng là đủ.
Em không biết những người vợ khác thế nào, liệu có từng như em không? Chính là từng mong những món quà đắt tiền chồng nhờ trợ lý lựa chọn sẽ là vài món đồ rẻ tiền nhưng là chính chồng đi mua. Hay những lần trong nhà hàng đắt tiền, em giúp con ăn uống, chồng chỉ im lìm xem điện thoại cạnh bên sẽ là những bữa cơm ấm cúng chồng cùng em nấu nướng vui cười. Hay là bao lần em than mệt, chồng vẫn cắm cúi vào điện thoại, anh sẽ giúp em pha nước tắm, đem cho em một cốc nước ấm, hơn là nói một câu "Uống thuốc đi em". Hay những đêm em thèm một nụ hôn sau những ái ân quen thuộc, một cái ôm để kết thúc mỗi ngày mỏi mệt, thay vì một câu chồng nói “Anh mệt rồi”. Em từng nghĩ, liệu mình có đòi hỏi chồng quá nhiều hay không? Nhưng rốt cuộc, vẫn chỉ là những gì không tốn kém, chẳng mất công, sao lại xa xỉ đến vậy?
Chồng có từng nghĩ đã có lúc chỉ vì mong một cái hôn đủ đầy tình cảm của chồng khiến em có suy nghĩ muốn ngoại tình. Em xin lỗi, nhưng thật sự, em đã từng cô đơn đến như vậy, cô đơn đến mức thèm thứ tình yêu của một người xa lạ nào đó. Để người đó có thể nghe em nói, biết em đang cảm thấy thế nào, cho em chỗ dựa khi mỏi mệt. Những lúc như thế, rốt cuộc chồng đã ở đâu? Ở những tiệc tùng xa hoa, hay chốn bè bạn đồng nghiệp đông đúc? Phải chi chồng có thể quay đầu nhìn lại để biết em đã chờ chồng bao lâu, đã mòn mỏi đến nhường nào?
Chồng ơi, đừng chỉ nghĩ những người phụ nữ như em làm vợ, làm mẹ là đương nhiên. Cũng đừng thấy em chuyện gì cũng có thể làm, mệt mỏi sao cũng chịu được. Đàn bà, vì gia đình, chưa khi nào dám than mệt. Nhưng với điều kiện, họ có đủ yêu thương từ chồng con, có đủ trân trọng từ người đàn ông của mình. Còn không, sẽ đến lúc lòng dạ từng giàu hy sinh đến thế nào cũng có lúc một tấc yêu thương cũng sẽ không còn. Nếu chồng để mặc em đến lúc đó, xin đừng hỏi em vì sao lại đổi dạ thay lòng, hãy biết em vì vô tâm của chồng mà cạn kiệt lòng dạ.
Nếu có thể, chồng hãy trở về khi trời chưa kịp tối trước cửa nhà của gia đình mình. Nếu có thể, hãy hỏi em, hôm nay có mệt không? Nếu có thể, hãy cho em một cái ôm, vài chiếc hôn khi đêm sập xuống. Và nếu có thể, đừng vô tâm với em nữa, vì em là vợ, vì em cũng đáng được yêu thương…