Chị còn nhớ như in ngày mình phát hiện chồng ngoại tình. Bóng lưng người thứ ba đã khuất, bên tai chị vẫn nghe văng vẳng tiếng cô ả nói:
“Chị đừng hỏi tôi, phải nhìn lại chồng mình đi chứ! Có giỏi thì để anh ta đừng bám lấy tôi!”.
Trở về nhà, chị đã suy nghĩ cả một đêm. Rốt cuộc chị đã sai ở đâu? Mười lăm năm lấy nhau, hai vợ chồng có được một cửa hàng may mặc quần áo, chủ yếu là từ khách hàng mua sỉ. Ban đầu là nhờ tiền vốn và mối quan hệ của ba chị cho, sau đó cả hai vợ chồng cùng gầy dựng. Từ khi có con, chị nhường hết để chồng quản lý. Chị tin tưởng chồng như tin tưởng cha mẹ mình. Đến hôm nay thấy chồng phản bội, chị có cảm giác đã mất tất cả.
Có giây phút nào đó, chị tưởng chừng như sẽ chạy đến trước mặt chồng, vạch trần dáng vẻ phản bội của anh ta. Nhưng mẹ chị đã nói: “Thứ con cần phải có bây giờ là tài sản thuộc về mình và con cái. Dẹp cái nỗi đau kia đi, sau này con sẽ thấy nó hoàn toàn không đáng”.
Mẹ chị nói không sai, đàn bà đã lâm vào con đường bị phản bội thì không gì quan trọng hơn tiền bạc và con cái. Người đàn bà khôn ngoan trước khi rời đi cũng phải càn quét cho sạch những thứ thuộc về mình.
Sáng hôm đó, chị dịu ngọt với chồng:
“Anh ra ngoài làm gì cũng được, em không quản, nhưng nhất định phải về nhà với em. Em với anh có quá nhiều gắn bó. Giờ chúng ta ly hôn, chẳng phải cả hai đều thiệt thòi?”.
Chồng chị đương nhiên biết điều đó. Nếu ly hôn thì anh ta chỉ còn giữ được một nửa. Huống hồ, có rất nhiều mối làm ăn lâu năm với gia đình chị. Anh ta có ngoại tình cũng không ngu ngốc mà bỏ vợ.
Nhưng chị thì đã đủ hận để bỏ chồng.
Việc đầu tiên chị làm là âm thầm điều tra các nguồn thu tiền bạc của chồng từ việc kinh doanh. Chị muốn biết chồng đã đứng tên bao nhiêu tài sản, nắm giữ việc làm ăn thế nào. Chị mới phát hiện, hơn một nửa số tiền chồng giữ mỗi tháng đã vào tay ả nhân tình kia. Đó vốn dĩ phải là tiền ăn, tiền học của hai con chị. Chị đã quá tin tưởng chồng, đến mức để anh ta đem tiền trong nhà giao cho người dưng bên ngoài
Chị mất 3 năm để im lìm tìm cách kiếm nguồn hàng mới, giành lấy những mối làm ăn thân quen của chồng. Chị còn phải ngon ngọt để chồng bỏ tiền ra mua những tài sản nhà đất, đều đứng tên của hai con đang tuổi ăn tuổi học. Trong suốt thời gian đó, chồng cũng chưa từng nghi ngờ chị. Anh ta thở than chuyện kinh doanh bị mất mối làm ăn, chị cũng dịu dàng khuyên nhủ, hết lòng chăm sóc.
Việc thứ hai chị làm là thu thập đầy đủ bằng chứng chồng ngoại tình. Suốt 4 năm với 2 cô bồ, chồng chị đã chơi bời đến chán chê. Nhưng chị biết anh ta sẽ không dừng lại, bản tính của đàn ông chính là như thế. Bằng chứng kia sẽ cho chị quyền nuôi con và vạch mặt chồng ngoại tình với gia đình, dòng họ.
Và việc cuối cùng chị làm là đợi chờ. Đợi đến khi chị đủ tiền để ra đi không một chút thiệt thòi. Suốt 3 năm nếm mật nằm gai, giả ngu giả khờ bên kẻ phản bội mình, cuối cùng chị cũng đợi được ngày “trả thù”. Vào đúng ngày khai trương cửa hàng kinh doanh mới, chị cũng đưa đơn ly hôn, đem hết bằng chứng chồng ngoại tình suốt 3 năm ra trước mặt gia đình chồng.
Chồng chị đang bù đầu với việc kinh doanh càng đi vào đường cùng lại bị một vố đau từ người vợ tưởng chừng hiền lành, biết điều suốt bao năm. Chồng chị như phát điên, chị chỉ cười rồi lạnh giọng:
“Tôi đợi 3 năm thì không thể chỉ lấy một nửa, mà phải gấp 2 gấp 3. Đây vẫn chưa thấm thía với những gì anh đã làm với mẹ con tôi”.
Phụ nữ một khi có chồng ngoại tình thì nhất định không thể để mình và con cái thiệt thòi. Phải đòi lại những gì là của mình, thậm chí là đòi đến tuyệt tình cũng chẳng sao!