Tôi nhớ, ngày đầu tiên dẫn anh về ra mắt, cả họ nhà tôi đều cười bảo: “Mày đúng là mèo mù vớ cá rán, ở nhà tưởng ế không ai yêu, thế mà lớ ngớ vớ được anh chồng xịn thế”. Tôi chỉ cười. Đó là câu nhận xét không chỉ gia đình, bạn bè mà chính bản thân tôi đôi khi cũng cảm thấy đúng như vậy. Nhưng tôi chỉ nghĩ, tình yêu đích thực thì không phân biệt những thứ như vậy. Cho đến cái ngày oan nghiệt đó…
Chúng tôi yêu nhau được một năm. Hai chúng tôi biết nhau qua một nhóm bạn. Thực tế, anh chỉ mới chơi với họ thôi, còn tôi đã chơi lâu rồi. Mọi người có kể, vì anh đẹp trai, nhà cũng có chút điều kiện, bản thân lại kiếm ra tiền thế nên trước đây cũng “đào hoa”, “cao thủ tình trường” lắm. Ấy vậy mà những mối tình đó cứ lần lượt ra đi. Còn anh kể, lần cuối cùng anh yêu là cách đây 3 năm. Chuyện tình đó anh yêu thật lòng, say đắm và đã tính tới kết hôn rồi đấy. Thế nhưng cuối cùng, cô gái đó bỏ anh…
Tôi có lấy làm lạ, tự đặt câu hỏi vì sao mà họ lại chia tay trong khi anh có nhiều cái tốt đến vậy? Nhưng anh chỉ giải thích đó là duyên phận. Sau khoảng vài tháng quen nhau, anh ngỏ lời yêu với tôi khiến tôi bất ngờ lắm. Thú thật, tôi không phải là cô gái được đánh giá cao về nhan sắc. Mọi thứ thuộc về tôi đều rất bình thường. Thậm chí đến giờ tôi mới chỉ có một mối tình đơn phương hồi đại học.
Tôi nhận lời yêu anh. Chuyện tình cảm của hai đứa diễn ra khá nhanh. Chúng tôi cũng đã đi quá giới hạn, hạnh phúc ngọt ngào lắm. Anh chiều chuộng, yêu thương tôi và tỏ ra là một người đàn ông mẫu mực. Chỉ sau khoảng 8 tháng yêu nhau, anh đã tính tới chuyện kết hôn. Tôi mừng lắm vì thấy mình tìm được người đàn ông chân thành và nghiêm túc.
Chúng tôi đã về ra mắt gia đình hai bên và đều nhận được sự ủng hộ. Từ phía gia đình tôi thì không nói, nhưng phía gia đình anh ban đầu tôi cũng hơi lo, do tôi thấy mình thua kém anh khá nhiều. Ấy vậy mà hai bác cũng rất thoải mái, ủng hộ khiến tôi hạnh phúc vô cùng.
Hai đứa tôi qua lại đôi bên như con cái trong nhà. Hôm đó, gia đình anh về quê có việc gấp, chỉ có cô em gái đang học cấp 2 ở nhà do phải đi học. Hai bác nhờ tôi sang ngủ với em buổi tối để em đỡ sợ. Tôi rất vui vẻ. Trong lúc em học bài ở tầng dưới, tôi có lên phòng bạn trai mình để dọn dẹp lại. Nhìn thấy chiếc nệm bị đổ đồ uống có màu loang lổ, tôi dựng tấm nệm lên với ý định sẽ làm sạch nó.
Tấm nệm khá dày, nặng lắm, phải chật vật tôi mới nâng được lên. Bên dưới tâm nệm là một chiếc túi mỏng, chứa rất nhiều giấy tờ. Tôi vội vã lôi ra, đọc từng trang một. Càng đọc tôi càng bủn rủn chân tay. Đó là kết quả của những lần đi khám nam học. Có những tờ từ cách đây hơn 3 năm rồi. Họ kết luận anh khó có con do tinh trùng kém. Tôi còn thấy những đơn thuốc, kết quả của những lần tái khám… Lần gần đây nhất cũng không hề khả quan.
Tôi kéo vội tấm nệm xuống, mặc kệ mọi việc và xuống căn phòng của cô em để nằm. Em cứ học bài, còn tôi thì nghĩ về mọi thứ. Tương lai sẽ thế nào đây nếu như tình trạng của anh không thay đổi? Hóa ra anh đến với tôi không hẳn vì tình yêu mà chỉ vì anh lo sợ căn bệnh của mình. Rõ ràng với một cô gái kém cỏi như tôi, anh sẽ có nhiều cơ hội được thông cảm hơn là việc lấy một cô gái khác xứng tầm. Tôi giống như một người chịu trận cho cuộc đời anh vậy.
Từ hôm đó trở về, tôi hoang mang và không biết phải làm sao. Mọi thứ giờ cũng đang tốt đẹp, nếu tôi chia ta thì ngổn ngang hết. Tôi trộm nghĩ, cũng giống như bao cô gái khác khi lấy chồng, không may chồng khó có con cũng phải chịu. Huống chi đây anh yêu và chiều chuộng tôi. Anh còn tự biết bệnh của mình nên đã cố gắng bù đắp cho tôi, không lẽ tôi lại dứt tình ra đi. Nhưng nếu cưới về mới biết thì không sao, còn đây đã biết trước thì lòng tôi lại băn khoăn…