Sau lễ tốt nghiệp ra trường thì cái tin Hiển chia tay Hồng làm cả khóa của chúng tôi ngỡ ngàng, tiếc nuối. Bởi ai cũng nghĩ cặp đôi đẹp này sẽ cho lớp tôi có dịp tụ tập, gặp gỡ trong đám cưới của họ khi mỗi đứa mỗi nơi vì công việc mưu sinh mà xa cách.
Hiển là trai quê, cao lớn, khỏe mạnh, Hiển vừa học giỏi vừa có tài lẻ văn nghệ, thể thao. Còn Hồng là gái phố, nhà có điều kiện kinh tế do bố, mẹ mở công ty kinh doanh vật liệu xây dựng rất đắt khách. Nguyên nhân chia tay mối tình gắn bó suốt 4 năm học đại học không được người trong cuộc tiết lộ, nhưng nghe dư luận xì xào rằng bố, mẹ Hồng không ủng hộ vì việc môn đăng hộ đối và cả việc sợ Hồng phải theo chồng về quê nghèo làm dâu! Câu chuyện dang dở của Hiển và Hồng rồi cũng trôi vào quên lãng vì chúng tôi mỗi người mỗi ngả, ai cũng lo toan, vất vả để kiếm sống nuôi thân và lo cho con đường tương lai phía trước còn dài tít tắp…
Có tấm bằng tốt nghiệp đại học ngoại thương chính qui lại chịu khó học hỏi, cầu tiến, sau 3 năm miệt mài cống hiến tôi đã khẳng định được chỗ đứng của mình trong công ty dịch vụ thương mại tư nhân có trụ sở trong thành phố. Tình cờ một lần tháp tùng sếp đi gặp gỡ đối tác tôi thật vui khi tay bắt mặt mừng với Hiển. Hiển đã kịp lấy xong bằng thạc sĩ và là trợ lí cho giám đốc của công ty Hiển đang làm.
Tâm sự, hàn huyên với Hiển tôi mới biết Hiển chưa yêu ai còn Hồng đã kết duyên cùng một người đàn ông giàu có từ mấy năm trước. Hiển chủ động cho tôi số điện thoại, chủ động hen tôi đi café, đi dùng cơm cùng anh khi chúng tôi rỗi rãi. Thế rồi tình yêu đến với tôi và Hiển lúc nào không rõ, chỉ biết rằng chưa đầy một năm sau ngày gặp lại chúng tôi đã về chung tổ ấm trong sự chào đón, ủng hộ hết lòng của bố, mẹ, họ hàng đôi bên. Căn hộ chung cư được mua bằng tiền mừng cưới, tiền tích cóp của tôi và Hiển tuy không hoành tráng, đẹp đẽ như ước mơ nhưng cũng đủ để vợ, chồng tôi có cuộc sống tự do, thoải mái.
“Bán anh em xa, mua láng giềng gần” để có quan hệ tốt với hàng xóm cùng tầng, tôi chủ động sang chào hỏi, làm quen với gia đình sát vách. Đó là vợ, chồng chị Khánh, anh làm nghề lái xe tải, còn chị bán hàng khô ở chợ, anh, chị đã có 2 con trai, mặc dù chỉ hơn vợ, chồng tôi có 2 tuổi. Nhìn cuộc sống hạnh phúc của vợ, chồng chị Khánh tôi thích lắm, nên không bận tôi thường kiếm cớ sang bên chị để được nghe chị tâm sự, nghe chị chỉ bảo, bày vẽ cách hoàn thiện mái ấm của mình.
Theo chị Khánh để giữ được người đàn ông cho riêng mình cần có nghệ thuật, không phải chỉ là chu toàn công việc nội trợ, chăm chút hình dáng, sắc đẹp bên ngoài mà người phụ nữ phải biết lúc nào cho, lúc nào không trong chuyện ái ân chồng, vợ.
Chị bảo đàn bà quá dễ dãi khiến đàn ông nhàm chán sẽ tìm mới lạ với đối tác khác, lúc ấy có muốn níu kéo cũng là muộn, khiến tôi băn khoăn, lo lắng lắm. Vậy là nghe theo lời chị Khánh cứ gặp khi vợ, chồng bất đồng, giận hờn nhau tôi lại “cấm vận” Hiển, mặc cho anh xin lỗi, làm hòa với hoa thơm, với quà tặng.
Vợ, chồng son, chưa vướng bận con cái, tôi lại vốn có tính thích được chiều chuộng, muốn được hơn chồng nên chuyện xục xịch, dỗi chồng xảy ra thường xuyên và đương nhiên cảnh Hiển bị tôi “cấm vận” ngày càng nhiều.
Cho đến tối thứ 7 vừa rồi vẫn đang trong thời gian ngủ quay lưng vào nhau vì giận, tôi chết điếng biết tin Hiển và Hồng đã hẹn hò gặp gỡ trong khách sạn vì Hồng vừa li hôn chồng! Hiển khẳng định anh sẽ chia tay tôi để về với tình cũ vì tôi sống ích kỷ, cố chấp và không xứng đáng với tình yêu của anh dành cho tôi…